Chương 6. Ảnh bắt nạt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không đến nhà trưởng thôn! Anh đẹp trai nói mà không giữ lời gì hết! Anh bắt nạt em!"

Tôi gào la thảm thiết trong bếp nhà Nhạc Thăng như heo bị làm thịt, không buồn để ý cả kính ngữ lễ tiết.

Giờ mà biến được về nguyên hình, hẳn là lông vũ toàn thân tôi đã xù lên cả lượt.

Bộ lông của mặt trời nhỏ bọn tôi nói đẹp cũng đẹp, mà nói xấu cũng chẳng sai. Bởi dù rất lộng lẫy, sắc điệu chủ yếu của nó lại là màu xanh.

Mấy người có hiểu không? Màu xanh trong thiên nhiên biểu trưng cho sự sống sinh sôi, nhưng ở trong từ điển của con người lại chẳng mang ý nghĩa gì tốt đẹp.

Nôm na thì nào có ai muốn đầu mình biến xanh, giờ tôi đã thành người nên cũng có chút dè chừng màu sắc này.

(*đầu xanh = bị cắm sừng)

Thành ra cũng may mà tôi không có lông để xù.

Nhưng hiện tại không phải lúc lo mình xanh hay không, việc cấp bách bây giờ là cản lại hành vi phi đạo đức của Nhạc Thăng!

Hôm qua chính miệng anh còn hứa sẽ giữ kín bí mật tôi là vẹt, vì sao chỉ qua một đêm đã lật lọng rồi?

Chẳng lẽ bản chất của con người giảo hoạt như vậy?

Tôi vừa la lối vừa không quên liếc nhìn Nhạc Thăng.

Anh hơi nhíu mày, có vẻ cũng hoảng một phen với tôi.

Nhưng tổng thể vẫn tương đối bình tĩnh, trong mắt không lộ ra bất kì cảm xúc mãnh liệt nào, như thể chỉ cần rơi vào đó thì tất thảy sẽ trở nên dịu lại.

Có khi nào... đây chính là công lực của soái ca lãnh tĩnh?

Dù vậy tôi vẫn phải phản đối kịch liệt, "Em không đến gặp trưởng..."

"Cạch—"

Tiếng bát sứ chạm bàn vang lên như chặn họng, bấy giờ Nhạc Thăng mới nói: "La xong thì ăn mì đi."

Trong nháy mắt cúi xuống, nước miếng tôi thiếu điều tuôn ra cả lượt.

Một bát mì nóng hổi, nước dùng ngập hành lá và váng dầu, trên cùng phủ ít rau xanh ngắt.

Lại còn thơm! Thơm chết mất!

Tôi rốt cục đầu hàng trước mĩ thực, nuốt nước miếng đánh ực rồi nhanh chóng bưng bát lên, gắp đũa đầu tiên lại hoài niệm—chẳng biết hồi còn là vẹt tôi có chảy nước miếng mỗi lúc gặp đồ ngon không?

Hình như là không, tưởng tượng sao cũng không ra nổi cảnh tượng mặt trời nhỏ chảy nước miếng.

Làm người đúng thật rắc rối—nhìn thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, nhìn thấy soái ca lạnh lùng cũng chảy nước miếng.

Hầy!

Mới thử một miếng đã choáng váng vì độ ngon, tôi bèn cắm mặt ăn không ngừng nghỉ, dường như bên tai cũng chỉ còn lại tiếng hút mì sùn sụt.

Nhạc Thăng chỉ bỏ cho tôi ít ớt để có vị, trong khi của anh thì đỏ lè cả bát.

Tôi ngồi xì xụp phần mình nhưng lại mơ tưởng đến bát của anh, không chỉ quẳng việc sắp bị bắt đến nhà trưởng thôn ra sau đầu mà còn bạo dạn chạy tới chỗ Nhạc Thăng, thiếu điều chúi cả đầu vào bát người ta.

"Anh Thăng." Tôi hào hứng nói.

"Hmm?" Âm giọng hơi khàn như một ngón tay thô ráp gãi gãi cằm tôi.

Sự thật thì loài thích được gãi cằm nhất không phải chó mà chính là mặt trời nhỏ bọn tôi.

Đến mức, nếu được ai nựng cằm, nhất là kiểu nựng cả ngày không ngưng nữa thì bảo tôi lấy thân mình ra báo đáp người ta luôn cũng được.

"Em muốn thử mì của anh." Một hồi gào thét khi nãy như đã lôi theo hết cả tôn nghiêm lễ tiết ngày thường, hiện tại tôi rất buông thả mà gọi anh không cần kính ngữ.

Nhạc Thăng nghiêng đầu, nhìn sang bát mì của tôi.

Hẳn là trong lòng đang nghĩ: Bị sao vậy trời?

Tôi không có bị sao, cũng không phải đang tìm cơ hội hôn gián tiếp gì đó. Thích anh là thật, muốn anh trở thành người đàn ông của mình cũng là thật, nhưng dù làm vẹt hay người tôi đều rất có nguyên tắc—thời cơ chín muồi chưa đến, tôi nhất định sẽ không cưỡng ép, càng sẽ không bày mưu lừa anh vào tròng.

Tôi thật sự chỉ muốn thử mì của anh thôi mà.

Rốt cục Nhạc Thăng vẫn không đồng ý, thay vào đó bỏ thêm gần nửa thìa ớt vào bát tôi.

Tôi thấy như vậy cũng ổn.

Nhưng chỉ ba phút sau, tôi mới thấy không ổn chút nào!

Cảm giác như mình vừa thí thân thử độc, ăn được mấy đũa đã rớt nước mắt vì cay.

"Phù... phù..."

Tôi vừa khóc vừa hút mì, nức nở quá đà mà vị cay sộc cả lên mũi.

Tuyệt, lần này thì ho đến thiếu điều lủng phổi, từ họng xuống dạ dày như đang bốc cháy bừng bừng.

Con người có bài hát gì ấy nhỉ?

Tình yêu tôi tựa như ngọn lửa cháy!

Lời nhạc đằng sau tôi đều đã quên hết, chỉ tự dưng lại nghĩ—Có lẽ tình yêu tôi dành cho Nhạc Thăng cũng giống như cảm giác thiêu đốt bên trong muốn khóc bên ngoài lúc này.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, trước mắt tôi đã xuất hiện một cốc sữa bò.

Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, Nhạc Thăng đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi sặc sụa nãy giờ.

Ặc, xấu hổ chết mất.

Tôi nên đi học một khóa kiểm soát biểu cảm mới được.

Uống đến phân nửa cốc sữa, tôi vẫn chưa thể nào ngừng sụt sùi.

Thậm chí không biết vì sao còn khóc dữ hơn, cứ như một đứa nhóc thiếu thốn tình thương đột nhiên nhận được sự quan tâm hiếm hoi.

Nhạc Thăng lần nữa nhíu mày, khóe môi còn giật giật, có vẻ đang định nói gì với tôi.

Tôi cố kìm lại nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà nấc lên.

Nét mặt anh dường như đã thay đổi, mắt hơi rũ xuống. Cũng chẳng biết có phải anh lại ghét bỏ tôi nữa không.

Thân là một chú chim với ham muốn sinh tồn mãnh liệt, tôi nhanh chân lao tới ôm chặt lấy anh, thút thít nói: "Anh Thăng, em là mặt trời nhỏ, không hay mè nheo phiền phức đâu, chỉ lần này thôi."

Nghe vậy, người anh dường như hơi cứng lại.

Hoặc đó vốn chỉ là tưởng tượng của tôi.

Anh mặc rất ít để tiện bề hoạt động, cho nên tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể kia qua lớp quần áo.

Cũng coi như học được thế nào là "chim non ngẩng đầu".

(*chim non ngẩng đầu: nwngs)

Nhạc Thăng không ôm lại, nhưng cũng không đẩy ra. Tôi cứ thế được dỗ yên, nấc thêm một cái rồi lập tức lau nước mắt.

Bấy giờ anh mới nhắc: "Sữa bò để lạnh sẽ bị tanh đấy."

Tôi nhanh chóng tu ừng ực hết sạch.

Nhưng rồi ăn sáng xong vẫn không thoát khỏi số phận bị đưa đến nhà trưởng thôn.

Dọc đường di tôi đã định diễn một màn khóc nháo làm loạn, nhưng ngẫm một hồi lại thôi.

Nếu Nhạc Thăng thật sự muốn nói ra bí mật kia, tôi sẽ, tôi sẽ—

Ầy, tính ra tôi đâu thể làm gì anh ấy.

Làm người khó thật.

Cũng tại tôi ngây thơ nên mới trúng kế của anh.

Hôm qua được Nhạc Thăng cõng về trong lúc mê man, tôi còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của trưởng thôn. Hôm nay hai chân chạm đất, chó thấy tôi cũng phải đi đường vòng.

Trước khi biến hóa tôi đã trang bị đầy đủ kiến thức cho mình, biết loài người có một thành ngữ là cáo mượn oai hùm.

Như vậy, chẳng phải tôi cũng đang là chim mượn uy người hay sao?

Nếu còn là vẹt, nhất định lúc này đám chó hoang đã xông lên nhai đầu tôi rồi.

Tôi đáng yêu thật đấy, nhưng cũng không muốn mình mất đầu đâu.

Mang theo nỗi bi ai trong lòng, rốt cục tôi cũng đến được nhà trưởng thôn, trước khi vào cửa vẫn cố trừng Nhạc Thăng một cái đầy căm phẫn.

Nhưng có vẻ anh không nhận được tín hiệu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi miếng nào.

Trưởng thôn khá giống với mường tượng của tôi—mặt nhiều nếp nhăn, làn da ngăm đen thấm đẫm sương gió của tháng năm.

Nhưng rất thân thiện hiền từ, vừa thấy tôi đã nhiệt tình vẫy tay, vui vẻ cười lộ ra hai chiếc răng cửa ngà ngà, "Thầy Thăng, đây chính là cậu nhóc được nhóm thầy cứu về hôm qua đấy à?"

Tôi nhìn hai chiếc răng cửa ấy chằm chằm, có phần hoài nghi trưởng thôn cũng là thỏ tinh hóa thành.

Như vậy chẳng phải chúng tôi là đồng loại rồi sao?

Năm phút sau, tôi đấm ngực dậm chân trong hối hận.

Sự thật bày ra ở trước mắt—Nhạc Thăng nhất quyết đưa tôi đến đây không phải để vạch trần bí mật, mà là để đăng kí cho tôi một thân phận tạm thời, để tôi không chỉ được ở lại nhà anh mà còn có thể đi làm đi học nếu như muốn.

Tôi im ỉm ngồi trước cửa ra vào, không khỏi đỏ mặt áy náy vì đã trách lầm Nhạc Thăng.

Nhạc Thăng đang thuật lại tình huống của tôi cho trưởng thôn.

Tôi phát hiện ra anh rất giỏi kể chuyện, dù là bịa cũng vô cùng có tính thuyết phục.

Anh nói tôi tới đây du lịch, ngã xong tạm thời chưa nhớ ra mình là ai nhưng không phải người có ý đồ xấu, trước mắt sẽ ở lại trong thôn một thời gian, mọi chuyện liên quan để anh chịu trách nhiệm.

Anh ấy là giáo viên, được trưởng thôn tuyệt đối tin tưởng.

Tôi nghe mà ưỡn ngực tự hào.

Nghe thấy không, chính miệng anh vừa nhận sẽ chịu mọi trách nhiệm về tôi đấy.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro