Chương 7. Ra là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nghe ngóng xem Nhạc Thăng và trưởng thôn đang nói chuyện gì, vì đã bị một đứa nhóc bám lấy làm phiền.

"Ê mặt trắng!" Nhóc con hét lên với tôi.

(*mặt trắng: pretty boy—cách gọi nam mặt đẹp với ý mỉa mai; trong nhiều trường hợp có thể mang nghĩa ăn bám, nặng hơn thì ddix ddwcj nhưng ở đây chắc thằng nhóc dùng với nghĩa đầu thôi, em Tuyết đẹp quá mà)

Tôi trợn mắt cau mày.

Nhóc con đen nhẻm này, nghĩ mình như hòn than thì có thể tùy tiện gọi tôi là mặt trắng đấy à?

Thân là một con chim có giáo dưỡng, tôi chưa từng học theo những lời ăn tiếng nói thô tục của loài người. Thế nhưng không có nghĩa tôi không biết "mặt trắng" là một từ mang tính thóa mạ!

"Anh tới nhà tôi làm gì?" Nhóc con vênh mặt ra uy.

Tôi nhớ ra rồi, nhóc con đen nhẻm là một trong mấy đứa nít ranh đến nhà Nhạc Thăng... à không, nhà tôi làm bài tập tối qua. Nó gọi Nhạc Thăng là "thầy", tôi lại là mặt trời nhỏ anh nuôi, theo lí mà nói nó phải gọi tôi là sư...

Sư gì nhỉ?

Sư mẫu chăng? Không đúng lắm, tôi là đực mà.

Hay sư công? Hình như lại càng không, sư công là thầy của thầy—tôi muốn làm chồng Nhạc Thăng chứ đâu phải thầy của Nhạc Thăng.

Khụ, chẳng lẽ gọi sư chim?

Mà thôi, sao tôi phải so đo việc xưng hô với một nhóc con cơ chứ?

"Anh là Sơn Tuyết." Tôi chắp tay ra sau lưng, hơi khom người nở một nụ cười hiền lành với nó—tránh để người ngoài nhìn thấy lại bảo tôi ỷ lớn ăn hiếp trẻ con, "Nhóc có thể gọi anh là anh Sơn Tuyết."

"Hơ?" Nhóc con khịt mũi, "Cái gì? Có người họ Sơn ấy hả?"

Này thì có gì kì lạ? Nhân loại các người cũng trưởng thành trong núi rồi bước ra đời, tổ tông là núi thì tại sao không thể lấy nó làm họ?

Nhưng tôi cũng lười giải thích, vì vậy nói: "Anh đã nói mình họ gì đâu."

Nhóc con lại phụ họa: "Ồ, vậy anh họ gì?"

Sao phải làm khó nhau thế.

Tôi họ Anh tên Vũ, danh hiệu là Mặt Trời Nhỏ.

(*anh vũ: vẹt)

"Anh họ Nhạc." Tôi tự tiện mượn luôn họ của Nhạc Thăng, "Là em trai của Nhạc Thăng."

Nhóc con: "À, ra là em trai."

Tôi: "..."

Mặc dù nhóc con nhại theo không sai, nhưng vì sao giờ nghe lại kì cục thế?

"Sơn Tuyết."

Sau lưng truyền tới âm giọng quen thuộc, là Nhạc Thăng gọi tôi.

Tôi cấp tốc chạy vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn đang bày ra một loạt đơn từ.

Trưởng thôn nói: "Đăng kí thân phận tạm thời dễ thôi, nhưng cần làm một ít giấy tờ, cậu tới điền tên tuổi và phương thức liên lạc đi."

Nhạc Thăng đã giúp tôi khai gần hết, chỉ để lại đúng ô "họ tên".

Tôi cầm bút viết xuống trơn tru: Nhạc Sơn Tuyết.

Trưởng thôn cười cười, nói với Nhạc Thăng: "Vậy là xác định theo thầy rồi."

Chẳng rõ vì sao, lúc viết xuống ba chữ này tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, không phải vấn đề vui hay không, mà là cảm giác vừa thỏa mãn vừa hụt hẫng khi rốt cục cũng đạt được ước nguyện bấy lâu.

Tôi không làm sao hình dung nổi, chỉ biết cảm thán—cảm xúc của con người đúng là phức tạp, mặt trời nhỏ tôi còn phải tu luyện nhiều.

Trưởng thôn đóng dấu vào đơn khai, Nhạc Thăng cũng cầm lấy một bản, gấp đôi bỏ vào trong túi.

Tôi hiểu được, mọi chuyện đã xong xuôi.

Thế nhưng trưởng thôn vẫn giữ Nhạc Thăng lại nói tiếp: "Cũng sắp khai giảng rồi, tôi sẽ đích thân đến vận động các nhà không muốn cho con đi học, việc dạy dỗ nhờ cả vào các thầy."

Nhạc Thăng gật đầu: "Dạ vâng."

"Còn sự vụ ở lâm trường biên cảnh..."

"Bọn cháu sẽ thay phiên nhau đi tuần."

Trưởng thôn như còn muốn nói gì đó, nhưng rốt cục khựng lại, chỉ vỗ vai Nhạc Thăng, "May mà có thầy."

Tôi không hiểu chính xác hai người đang nói gì, nhưng vẫn ưỡn ngực tự hào như một phản xạ tự nhiên.

Lúc rời khỏi nhà trưởng thôn, nhóc con còn đuổi theo dúi cho tôi một bọc quýt da nhăn.

Tôi nhận ra thứ này, do vỏ ngoài xấu thậm tệ nên thường được biết đến là "quýt xấu", nhưng người thành phố lại đặt cho nó một cái tên rất kêu—"Shiranui", nghĩa là "không biết nóng", vì ăn vào sẽ không bị nóng trong người.

Tôi vờ vịt từ chối để giữ vững nguyên tắc không lấy của người ngoài bất kì hạt gạo sợi chỉ nào. Vậy mà nhóc con lại thẳng thừng lầm bầm, bảo cái này gửi thầy Nhạc, tôi đơn giản là người vận chuyển mà thôi.

Tính chim tôi đây được cái ngang ngạnh. Chỉ cần nhẹ nhàng với tôi, tôi nhất định rất lễ phép ngoan ngoãn. Nhưng một khi đã chọc điên tôi rồi, thì lễ tiết gì cũng đều rời đi hết.

Vì vây tôi nhận lấy túi quýt, bóc ngay một quả trước mặt nhóc con, không buồn tách múi mà cứ thế bỏ cả vào miệng.

Miệng của tôi và nhóc con đồng loạt biến thành chữ O, chỉ khác ở chỗ—nó há ra vì tức, trong khi tôi thì phồng mồm vì ăn.

"Anh! Anh!" Có lẽ nhóc con chưa gặp ai mặt dày như tôi, khuôn mặt đen nhẻm cũng đỏ bừng vì phẫn uất.

Tôi vừa hung hăng nhai vừa chống nạnh, nuốt xong còn thò một tay vào túi định bóc thêm.

Quýt xấu này đúng đỉnh, ngọt kinh khủng khiếp.

Chẳng qua chưa kịp thó được quả thứ hai thì túi quýt đã bị Nhạc Thăng lấy đi.

Từ mặt đến giọng đều lạnh tanh, anh nói, "Về thôi."

Biết nhóc con nọ vẫn đứng nhăn mặt phía sau tôi cũng mặc kệ, chỉ nhanh nhanh lo đuổi theo Nhạc Thăng

Cứ tưởng bọn tôi sẽ về thẳng nhà, không ngờ Nhạc Thăng lại dẫn tôi vào một lối rẽ nhỏ.

Cuối đông đầu xuân, các mầm cây đã bắt đầu nhú lên, nhưng tuyết trắng vẫn dồn đống hai vệ đường. Dọc lối nhỏ không có bất kì ngôi nhà thấp bé hay sân vườn với cửa lớn rộng mở nào. Tôi thử nhìn về phía trước mới trông thấy một cây cột cao cao, xung quanh là rất nhiều các gian nhà một tầng.

Tôi đoán cây cột kia là cột treo cờ, cho nên chỗ bọn tôi đang tới chính là trường học.

"Anh Thăng." Tôi đột nhiên kích động, "Mình đến trường để dạy các con học hả anh?"

Nhạc Thăng liếc sang, có vẻ như đang kín đáo phê bình cách dùng từ của tôi.

Tôi bèn tranh thủ thó ra một quả quýt xấu.

"Chưa đến lúc." Anh cũng không cản tôi lại, "Đến xem có cần sửa chữa gì không thôi."

Sửa nhà sao? Cái này tôi biết!

Cả trường vắng tanh, Nhạc Thăng phải cho máy nổ chạy một lúc đèn phòng học mới sáng lên.

Anh mang theo một cái hòm gỗ, đóng đóng gõ gõ chỗ này một ít chỗ kia một ít. Nhìn vậy, tôi cũng bắt chước cầm búa lên mô phỏng lại động tác của anh.

Nhạc Thăng đang sửa một cái bàn mất chân, tôi không có gì để làm, đành ngán ngẩm ngồi xổm xuống, nện búa vào một cái ghế đang yên đang lành.

Có vẻ như thứ này chưa bị gõ bao giờ, mới sau một búa của tôi đã tan thành từng mảnh.

Nhạc Thăng ngẩng đầu, nhíu mày thật sâu.

Tôi rối rít xin lỗi, "Em, em không cố ý đâu."

"Không làm gì thì đi lấy nước đi." Nhạc Thăng chỉ vào một cái thùng trong góc, "Rồi về lau bàn."

Tôi nhanh nhẹn vào việc, lau sạch sẽ tất cả các bàn Nhạc Thăng đã sửa rồi đi rửa tay. Lúc quay về, Nhạc Thăng đang châm một điếu thuốc chuẩn bị hút.

Tôi cảm thấy mình nên lấy lòng anh một chút, như bóc quýt cho anh chẳng hạn.

Tôi cẩn thận lột hết cả xơ rồi mới đưa đến trước mặt anh, cười hì hì bảo, "Anh Thăng, cho anh này."

Anh nhìn tôi, lại nhìn quả quýt, rốt cục vẫn chọn thuốc của mình.

Thật sự không nể nang gì hết,

Làm tay tôi cứ thế khựng lại trên không một hồi, nhưng tôi cũng chẳng xấu hổ.

Anh ấy không ăn thì lợi cho tôi thôi chứ gì đâu?

Tôi thu tay về, thản nhiên bỏ quýt đã lột vỏ vào miệng mình. Anh hút thuốc, tôi ăn quýt, anh hút xong một điếu, tôi đã ăn xong ba quả.

Nhưng không phải vì tôi ngốn nhanh, mà là anh hút quá chậm.

Vừa hút còn vừa nhìn tôi, tôi biết hết.

Chẳng biết có phải vì hối hận đã không ăn quả quýt được tôi dâng đến tận miệng kia không.

Anh tắt thuốc, quay sang tôi chìa ra tay phải.

Sau giây lát sửng sốt, tôi lon ton chạy sang, khom người đặt cằm lên lòng bàn tay anh.

Nét mặt anh đột nhiên trở nên thật vi diệu.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro