Chương 8. Lưng em bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay Nhạc Thăng khô ráo, hẳn do làm nhiều nên có phần thô ráp, cằm tôi chạm vào không khỏi nhột. Anh vừa hút thuốc, trên ngón tay vẫn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Tôi hít hà một hơi, cảm thấy rất khoan khoái.

Kì thực tôi không thích mùi khói, ám người mà còn dễ gây cháy rừng.

Nhưng ở trên người anh thì khác, mùi khói này mang dã tính của đàn ông..

Anh nhìn tôi chòng chọc, như thể tôi đang diễn trò gì đó rất kì quặc. Cái này thì không phủ nhận được, tay anh để lưng chừng phía dưới, tôi muốn đặt cằm lên thì hiển nhiên là phải khom người cúi đầu. Người thì khom rồi nhưng tôi lại không muốn cúi đầu, cúi rồi sao nhìn được anh nữa.

Tôi cứ còng người đứng đấy, vẫn nhất quyết ngước mắt, hai tay quặt ra sau hướng lên trời theo quán tính, nhìn không khác gì chim cánh cụt.

Mắt trợn quá căng, cảm giác như sắp lác đến nơi.

Nhạc Thăng cong ngón tay, yết hầu hơi động, sau đó bật ra một tiếng: "Em..."

Tôi đột nhiên hiểu ra, anh đưa tay xin quýt chứ không phải bảo tôi đặt cằm lên.

Ầy...

Quê gì đâu.

Hai bên tai tôi nóng rực, hẳn là đã đỏ lên trông thấy.

Thế rồi dòng nhiệt cứ thế lan ra tứ phía, từ vành cho đến cả tai, sau cùng là mặt và cổ.

Hình như hành động vừa rồi hơi giả nai, liệu anh có nghĩ tôi đang cố tình quyến rũ anh không?

Mặc dù tôi thèm khát và muốn quyến rũ anh thật, nhưng thề có mặt trời là vừa rồi, chính xác là trong nháy mắt cúi người xuống ấy, tâm hồn tôi thực sự chỉ như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không có bất kì ý đồ vô sỉ nào hết.

Không loại chim nào quấn người hơn Mặt Trời Nhỏ, chỉ một bàn tay chìa ra cũng có thể khiến bọn tôi vui vẻ chứ chẳng cần phải được đón ánh dương như những loài khác.

Chưa kể Mặt Trời Nhỏ sẽ không chỉ đặt đầu lên, mà còn lắc lắc cọ cọ vào bàn tay ấy nữa.

Tôi thì không dám làm vậy, sợ anh lại nghĩ mình daam đãng.

Nhưng cũng không thể lập tức đứng dậy luôn, như vậy sẽ lộ ra là tôi chột dạ.

Bộ dạng Nhạc Thăng nhíu mày thật anh tuấn, kèm cả phần lạnh lùng hung dữ khiến tim tôi đập điên loạn.

Rốt cục Nhạc Thăng rút tay về, sau đó rũ mắt nhìn tôi chằm chằm.

Mất đi lực đỡ khiến tôi chúi đầu lảo đảo, nhưng cũng chưa đến mức ngã xuống.

Không nghĩ cánh tay vừa rút về lại vươn ra đỡ lấy tôi.

Lực tay của Nhạc Thăng rất lớn, tôi bị túm nhăn cả áo nhưng không hề đau đớn, ngược lại còn cảm thấy thật an toàn khi được anh đỡ lấy.

"Em cứ tưởng anh bảo em đặt cằm lên." Tôi cúi đầu lầm bầm.

Hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn Nhạc Thăng, cũng không biết anh đang nhìn mình với ánh mắt gì.

Nhưng lạ là dường như tôi có khả năng cảm nhận được ánh mắt Nhạc Thăng, của người khác thì không.

Ánh mắt anh tựa một lồng giam nhốt tôi lại bên trong.

Dòng nhiệt trong lồng ngực đột nhiên tuôn trào, hốc mắt tôi cứ thế nóng lên.

Tôi vội dùng tay áo quệt qua mắt.

Khóc, khóc lóc cái gì chứ?

Người ta chả đánh chả mắng mà mày còn ở đây ra vẻ oan ức?

Tôi ép mình ngừng lại, chờ đến khi hốc mắt đỡ nóng mới len lén liếc Nhạc Thăng.

Anh ấy cũng đang nhìn tôi.

"Quýt." Khi ánh mắt chạm nhau, nét mặt anh có hơi khựng lại, sau đó ra hiệu cho tôi đưa quýt sang.

Lần này tôi không dám làm trò, chỉ chọn một quả to nhất mềm nhất đưa anh.

Về đến nhà, Nhạc Thăng lại bắt đầu tất bật.

Dường như anh lúc nào cũng có việc để làm, không rảnh rỗi nhàn hạ như vẹt tôi.

Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao con người khi chửi mắng lại cứ phải đệm một chữ chim vào—liên quan cạrd gì đến mày, nhạt như cạrd, đồ con cạrd,...

(*: vừa là con chim vừa là d!ck, dùng với nghĩa thứ hai thường là từ đệm vào các câu chửi trong tiếng Trung, kiểu fuckin' của tiếng Anh hoặc ddeos của mình)

Làm chim như chúng tôi đúng là dễ ghét thật.

Nhưng biến hoá rồi, tôi cũng không thể cứ đòi hỏi được sống như chim mãi.

Sau khi ngồi trong "tổ" chăn một hồi, tôi đứng bật dậy đi tìm chút chuyện để làm.

Nhạc Thăng đang nấu bữa tối, nhưng không chỉ thế. Anh còn lấy một ít quýt xấu chúng tôi vừa mang về, lột vỏ phơi lên dây, còn thịt quả bỏ vào nồi hầm.

Cái miệng tôi quả nhiên tiết nước miếng ào ào.

Nếu Nhạc Thăng mà còn tiếp tục quyến rũ tôi bằng tài nghệ nấu ăn của anh ấy như vậy, có lẽ tôi phải tính đến chuyện nới rộng tuyến nước bọt luôn quá.

"Anh Thăng, anh đang đun gì vậy?" Bếp lò để thấp, khói lại bốc nghi ngút phía trên, tôi phải khom người mới thấy rõ được thứ bên trong.

Chỉ là vừa cúi xuống, tôi đã phải rít lên vì cơn đau trên lưng, cũng thiếu điều chúi đầu vào bếp sỗi

"Cẩn thận." Nhạc Thăng lại một lần nữa đỡ tôi, ngữ khí có phần nặng nề.

Không biết có phải trong mắt anh, tôi vẫn luôn là tên nhóc chuyên gia gây rối, còn anh là người đi theo canh chừng tên nhóc ấy hay không.

"Em không sao, không sao đâu ạ." Tôi vội vàng đứng dậy, chống eo vặn vẹo một chút.

Có lẽ lúc nhướn cằm hồi nãy tôi cong người quá lâu, cơ bị mỏi nên giờ mới thấy khó chịu như vậy.

Nhưng làm gì đến nỗi ấy nhỉ, cũng có phải tôi dùng eo quanh năm suốt tháng đâu.

Tôi đưa tay vén áo, lại oằn mình vặn vẹo để nhìn được phía sau lưng.

Nhìn rồi mới giật mình, trước giờ tôi không biết thắt lưng mình đẹp thế đấy, vừa hẹp vừa săn chắc với một lớp cơ mỏng. Chưa kể vì động tác quay người mà phần mông còn hơi căng lên, vừa tròn vừa vểnh, hẳn là sờ rất thích.

Có phải ông trời quá ưu ái tôi rồi không?

Vừa biến hóa đã trở thành một cậu trai mơn mởn, không chỉ có dung nhan thiên sứ mà thân hình cũng cực phẩm đến vậy!

Xem ra tôi cũng nên vái tạ ông ta một chút, nhưng đồng thời phải thế hiện rõ quan điểm luôn—kể cả ông có tình cảm, thì lòng tôi vẫn chỉ thuộc về anh Thăng mà thôi.

"Ui da!"

Tôi đắc ý chiêm ngưỡng mông eo của mình, lại không cẩn thận vặn quá sức, không gian cứ thế vang lên một tiếng "crắc" giòn giã.

Thôi xong, tôi vặn hỏng thắt lưng luôn rồi!

"Ái ái ái ái ái ái!" Tôi ré lên kêu đau, trong lòng bắt đầu chửi thầm ông trời.

Gì nữa đây? Chỉ ban cho tôi cặp mông vểnh và cơ bụng không không được à? Sao còn phải kèm theo một cái eo yếu ớt như vậy? Riết rồi lại nghi có khi hai thứ kia cũng là tôi vất vả luyện tập mới được thế cũng nên.

Nhạc Thăng bỏ thìa xuống, một tay khóa chặt người tôi.

Hờ, được dựa vào người anh một cái mà thoải mái luôn.

"Lưng em bị thương à?" Sát quá rồi sát quá rồi, cảm nhận âm giọng và hơi thở của Nhạc Thăng phả trực tiếp vào tai khiến tôi cứng đờ người.

Giọng anh gợi cảm thế làm gì hả?

"Không, không ạ." Tôi ấp a ấp úng đáp lại, nhớ rõ mình đâu có bị thương ở thắt lưng.

"Để anh xem nào." Nhạc Thăng đưa tôi đến phòng anh, bảo tôi nằm xuống giường rồi vén áo khỏi eo tôi.

Phần da bị vết chai trên tay anh sượt qua ngứa ngứa khiến tôi bất giác rụt người, tim trong lồng ngực cũng đập thuỳnh thuỳnh, nhạy cảm khó tưởng.

Anh ấn thêm mấy lần, "Bình thường em..."

Anh không nói hết, tôi nghe không hiểu mới ngoái đầu lại hỏi: "Sao ạ?"

Vậy mà anh chỉ lắc đầu, có vẻ không muốn nói tiếp chuyện này, "Đợi đây chút, anh đi lấy thuốc."

Thuốc đắng chết chim mất, tôi đang định phản đối thì ngửi được một mùi hương rất mạnh.

Thì ra anh không định ép tôi uống thuốc, mà chỉ muốn xoa rượu thuốc cho tôi.

Cả rượu thuốc lẫn đầu ngón tay anh đều lành lạnh, vậy mà bôi một lúc lưng tôi lại bắt đầu nóng lên.

Cảm giác thoải mái không thôi, thoải mái muốn xỉu.

Nằm sấp lâu thành ra khó chịu, tôi bèn tiện tay vớ một cái gối đầu vùi mặt vào.

Mãi đến khi Nhạc Thăng nhắc "Xong rồi", tôi mới nhận ra thứ mình đang ôm là gối của anh.

Qui tròn ý tứ thì khác nào tôi vừa lên giường với anh đâu.

Tôi nhớ trong bếp vẫn còn nồi hầm kia, cho nên lúc Nhạc Thăng quay lại tôi cũng lẽo đẽo theo sau.

Được anh lấy cho một bát, tôi lập tức cười toe toét.

"Cháo quýt đấy." Nhạc Thăng giới thiệu, "Chỉ có trong mùa này thôi."

Cháo vừa đun còn hơi bỏng, tôi vừa thổi vừa ăn, trong lòng còn thấy ngọt hơn cả mật.

Lúc làm chim tôi chưa bao giờ được ăn gì ngon đến vậy.

Hẳn là Nhạc Thăng muốn làm cho tôi đây mà!

Nhưng tối đến tôi mới biết mình nghĩ hơi xa.

Nhóm nít ranh xông vào sân cùng Hoàng Tiểu Dã và mấy gương mặt mới, sau đó chia nhau ra ngồi dưới ánh đèn, lúc thì nghe giảng lúc lại làm bài.

Đến giờ nghỉ, sau một tiếng hô "Ăn cháo thôi" của Hoàng Tiểu Dã, nồi cháo quýt trong bếp cũng nhanh chóng bị chia hết sạch.

Tôi bưng bát, nhìn đáy nồi trống không mà thiếu điều rớt cằm.

Thì ra đây không phải đặc đãi cho Mặt Trời Nhỏ, mà là bữa khuya Nhạc Thăng chuẩn bị cho đám nhóc nhân loại.

Trăng ngoài cửa sổ tròn như viên kẹo sữa, nhưng ăn đến một hồi, tôi lại chỉ cảm nhận được vị chua của nước sirô chảy ra từ bên trong.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro