Chương 5. Sao anh đổi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thăng vẫn đang ở ngoài sân giã ớt. Tôi muốn tranh thủ xây xong tổ cho mình trước khi anh vào.

Hôm nay tôi có ngủ trên giường anh, nhưng đó là buổi sáng, tối đến người ta cũng cần đi ngủ nữa chứ.

Đúng vậy, dẫu linh hồn vẫn là vẹt thì hiện tại tôi đã ở trong hình dạng con người.

Tôi quan sát xung quanh một lượt—khuôn viên này có tổng cộng bốn gian, ngoài gian tôi từng nằm thì còn một chỗ nữa cho người ngủ. Tôi tự động lấy hai cái chăn từ trong tủ, tha lên giường xếp thành vòng tròn.

Sau đó ngồi lên.

Áo phao của tôi bẩn rồi, trên người lúc này chỉ còn bộ quần áo bông của Nhạc Thăng và một tấm áo khoác rất dày. Tôi cởi áo ngoài, cuộn vào cùng với tổ chăn vừa xây, cảm giác vô cùng thư thái, thư thái hơn ở nhà gỗ trong núi Đao Tử gấp trăm lần.

Đến độ cảm thấy đẻ trứng luôn cũng được.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến tôi giật nảy mình, vội vàng lắc đầu.

Tôi vừa mới... nghĩ đến chuyện đẻ trứng đấy à? Thật xấu hổ quá đi, chưa nói đến việc vẹt đực tôi làm sao mà đẻ, thì hiện tại cũng không phải lúc nhắc đến chuyện đẻ trứng.

Đã quyến rũ được Nhạc Thăng đâu.

Vì mang theo bản năng sinh sản của chim muông, tôi phải liên tục tự nhắc hiện tại mình đã là con người.

Trong lúc tôi còn đang âm thầm cải tổ lại phẩm hạnh đạo đức bản thân, Nhạc Thăng bước vào.

Giã xong ớt, có vẻ anh vừa đi rửa mặt mũi tay chân, tay áo vẫn xắn đến khuỷu, trên mặt nước cũng đọng lại vết nước li ti.

Anh nhìn tôi, không lập tức nói chuyện.

"Anh Thăng." Vậy thì để tôi mở lời đi, "Em lấy của anh hai cái chăn ra dùng, có sao không ạ?"

Tôi vốn chỉ định khách khí để chứng tỏ mình có giáo dưỡng, chứ biết thừa kiểu gì anh chẳng nói không sao.

Không ngờ anh lại nhíu mày một cái.

Làm tôi không khỏi chột dạ.

"Em..." Anh khựng lại một chút, "Bình thường đắp chăn như thế hả?"

À, thì ra anh ấy thấy khó hiểu với cách xếp chăn thành vòng tròn của tôi.

Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích, "Mặt trời nhỏ bọn em quen xây tổ như vậy."

Khóe mắt anh mơ hồ nheo lại, giọng điệu không rõ là mang cảm xúc gì: "Em xây tổ trên giường?"

"Không được ạ?" Tôi chớp chớp mắt hỏi.

Dường như anh còn muốn nói gì đó, nhưng rốt cục chỉ đáp: "Được."

Thấy anh định rời đi, tôi đột nhiên lên cơn, vỗ đầu nói: "Anh Thăng, anh muốn ngủ thử kiểu này không? Thoải mái lắm, làm em muốn..."

Ôi, báo động nguy hiểm, may mà tôi nhịn được.

Nhạc Thăng quay sang: "Muốn gì?"

Tôi cười hì hì, "Muốn quảng cáo cho anh thôi!"

Không biết trước khi biến hóa tôi đã tự phổ cập cho mình bao nhiêu kiến thức về xã hội loài người mà hiểu được cả "quảng cáo" là gì mới hay.

Thế nhưng Nhạc Thăng cũng chẳng vỗ tay khen ngợi sự thông minh này, chỉ bảo tôi nếu không còn việc gì khác thì đi ngủ.

Tôi nhìn anh bỏ ra ngoài, nghe tiếng bước chân ngày một xa, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý—Có khi tôi nên làm ấm giường trước cho Nhạc Thăng.

Lúc mới lên giường trong chăn lạnh như băng, tôi đã phải ấp cả nửa ngày mới lên được tí nhiệt.

Bây giờ mà anh cứ thế về ngủ, chẳng phải là sẽ bị lạnh mất sao?

Anh nấu cháo sườn, còn hứa sẽ giữ bí mật động trời cho tôi, thân là một mặt trời nhỏ trọng tình nghĩa, tôi thấy mình cần phải báo đáp anh.

Hôm nay chưa được thì ngày mai.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi mơ mơ màng màng thiếp đi từ lúc nào.

Ngày làm vẹt tôi chưa một lần nằm mộng, mà khi ở trong căn nhà gỗ cũng vậy.

Lúc này đột nhiên lại mơ, cảm giác rất mới lạ.

Bất ngờ hơn nữa, trong mơ tôi trở thành minh tinh, là loại người có rất nhiều fan theo đuổi. Ở đó đang có buổi ghi hình, đứng trước cả mấy ống kính và không biết bao nhiêu người xung quanh tôi lại phát hoảng, chỉ cuống cuồng lo tìm Nhạc Thăng trong đám đông mà bất thành.

Tôi không nhìn rõ diện mạo những người kia, bọn họ thậm chí còn không có mặt mũi.

Nhưng là người thì đâu thể không có mặt mũi?

Tôi bừng tỉnh khi trời còn chưa sáng, nhìn tổ đã bị mình đạp cho tan tành, một nửa chăn rớt khỏi mép giường.

Con người đi ngủ cũng không yên nữa.

Thay vì dậy luôn, tôi nằm lại giường nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

Những người trong mộng hẳn là đều có mặt mũi, chẳng qua quá bình thường nên tôi mới không nhớ nổi.

Giống như Hoàng Tiểu Dã và đám nhóc tiểu học ríu rít kia.

Tôi chỉ nhớ được mình Nhạc Thăng.

Sao lại có một người anh tuấn đến thế?

"Ò ó o—"

Gà trống gáy vang, chó vàng sủa loạn.

Vẹt... vẹt cũng muốn được kêu gào một chút.

Tôi trở mình đứng dậy, nhất định là ông trời đang khuyến khích tôi cất giọng.

Biết tiếng của mặt trời nhỏ không được dễ nghe cho lắm làm tôi có phần tự ti, nhưng vẫn không kìm được mà kêu lên—để rồi phát hiện mình cũng không quá tệ.

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân biến hình thành công?

Chân trời thâm thâm, không bao lâu nữa ánh dương sẽ thế chỗ.

Tôi đột nhiên phấn khích, tiếng đã không khó nghe thì sao không đến phòng Nhạc Thăng ca hát gọi anh dậy?

Tôi là vẹt mà, phải phát huy năng khiếu của mình chứ!

Nói đi là đi, tôi nhanh nhẹn sửa soạn bản thân, ra đến cửa vì hít quá mạnh mà sặc phải một luồng khí lạnh như băng.

Nhưng cũng chẳng sao hết.

Phòng Nhạc Thăng vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi dán mặt vào cửa sổ, lờ mờ nhìn ra một bóng người trong giường.

Lúc này, gà trong thôn bắt đầu liên hoàn gáy.

Tới lúc chào sân rồi.

Tôi bắt đầu gân cổ lên kêu, tiếng gà trống lớn đến đâu cũng không thể đọ lại.

Phải át hết chúng nó, thì Nhạc Thăng mới có thể nghe được thanh âm của tôi chứ.

"Két—"

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên trong, ngay sau đó Nhạc Thăng xuất hiện.

Anh khoác hờ một tấm áo choàng trên vai, nhìn rất phong cách.

"Em kêu cái gì đấy?" Anh nhíu mày hỏi tôi. Ngữ khí rất bình tĩnh nhưng âm điệu nặng nề, nghe có phần hung dữ.

Làm tôi hơi hoảng.

Chẳng lẽ tôi không nên?

Nói sao cũng là chim, sáng ra thì có con chim nào không hót?

"Em..." Tôi nhắc mình không được chùn bước, thay vào đó dè dặt bước tới anh, "Anh Thăng, em đến kêu anh dậy."

Hàng xương lông mày của anh nhô cao, bóng tạo thành một đường mờ mờ ngay bên dưới, trong con ngươi phản chiếu lại sắc trời, và cả tôi.

Tôi bạo gan cãi lẽ, "Kể cả em không kêu thì anh cũng sẽ bị đánh thức thôi mà..."

Dù thấy mình lập luận rất đúng, nói đến nửa sau tôi lại ngày càng lí nhí—ánh mắt anh như biến thành một đôi tay hữu hình túm chặt lấy tôi.

Sau giây lát trầm mặc anh mới nói: "Chim hót?"

Tôi ấm ức gì đâu, "Anh xem, chim nào mà chẳng đang hót, ngay cả gà, gà cũng đang gáy mà."

Hai mày anh nhíu càng chặt, tỏ vẻ đau đầu, "Thôi được rồi."

Tôi không chắc lời này là có ý gì, "Vậy sáng mai em có thể kêu anh dậy nữa không?"

Bị anh nhìn chòng chọc, tôi mới lầm bầm: "Nếu anh không thích em sẽ không gọi."

Nhưng anh lại bảo: "Em quen rồi thì cứ gọi đi."

Tôi lập tức vui vẻ hẳn. Vì tôi nhìn ra, anh quan tâm đến cảm nhận của tôi nên mới chịu thỏa hiệp.

Tiến triển này khiến tôi càng quyết tâm làm ấm giường cho anh.

Trời đã sáng hẳn, Nhạc Thăng đang ở trong bếp nấu mì.

Bỏ thêm ít ớt hôm qua vừa giã, phần còn lại được chia vào rất nhiều hũ để trữ.

Tôi lại hỏi một lần nữa: "Anh Thăng, anh tích nhiều ớt vậy để làm gì ạ?"

Anh trả lời ngắn gọn, "Ăn."

"Ăn?" Tôi thật không hiểu được khẩu vị loài người.

"Nơi này có độ ẩm cao, ăn ớt có thể khử bớt." Anh nói.

Con người lúc nào cũng thích tìm cho mình những lí do. Tôi nghe mà buồn cười, nói: "Thế chẳng bằng ăn mặt trời nhỏ đi."

Nhạc Thăng khựng tay gắp mì, quay ra nhìn tôi.

Tôi nói sai gì đâu.

Ớt có thể khử ẩm, nhưng chẳng phải mặt trời còn hữu hiệu hơn sao?

Nhạc Thăng đặt mì xuống trước mặt tôi, nói: "Ăn xong thì đến nhà trưởng thôn với anh."

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn anh.

Hôm qua còn hứa rồi kia mà? Mới ngủ một giấc dậy anh đã đổi ý là sao?

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro