Chương 4. Sờ đúng thích tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ vì sao anh lại nhìn mình như vậy, như thể tôi vừa làm gì đó rất kinh khủng.

Chỉ là cởi quần áo sớm chút thôi mà.

Chẳng lẽ lúc tắm không cần cởi? Chưa để bị giục tôi đã ngoan ngoãn thoát y, cứ nghĩ là sẽ được khen ngợi, nào ngờ lại nhận về một ánh mắt sắc như dao từ anh.

Nhưng ngoại trừ lớp da này, tôi còn gì để anh kì nữa đâu.

Tôi ầm thầm dẩu miệng một chút.

Nhạc Thăng một lần nữa kéo rèm, "Vào đây."

Tôi định lon ton chạy tới, lại bị anh trừng mắt dọa, "Sàn trơn đấy."

Đang để chân trần trên mặt đất phủ đá xanh lạnh như băng, nghe anh quát bảo dừng lại, đầu ngón đỏ tấy vì lạnh chỉ biết uốn éo vặn vẹo.

"Biết tắm thế nào không?" Nhạc Thăng hỏi.

Tôi nghe xong lắc đầu, sau đó lại gật gật.

Lúc làm vẹt đương nhiên tôi biết tắm rửa thế nào—chỉ cần cho mình ngập nước, để lông vũ thấm đẫm, rồi bắt đầu chải chuốt từng chút một.

Nhưng hiện tại tôi đã là người.

Lần đầu tắm rửa kể từ khi thành người, có khả năng sẽ không được suôn sẻ cho lắm.

Nhạc Thăng nói: "Hòa nước nóng nước lạnh vào trong chậu, đến khi nào nhiệt độ vừa ý em."

Nói xong thì lập tức hướng ra cửa, không nhìn người tôi thêm một giây nào.

Tôi cũng thất vọng chứ.

Phải mà anh giúp tôi tắm rửa thì tốt rồi.

Rõ ràng tôi là Mặt Trời Nhỏ anh nuôi, vì sao anh không thể tắm cho tôi?

Như vậy khác nào tôi còn chẳng bằng một con cún.

Tuy đã có cánh cửa ngăn lại gió lạnh bên ngoài, tôi vẫn không ngừng run lẩy bẩy, cuống cuồng múc nước nóng lên người.

Vừa tắm, tôi vừa nghĩ xem tắm xong sẽ nói gì với Nhạc Thăng.

Trước hết, chắc phải nói cho anh biết mình là người tốt cái đã.

Anh đã biết tên tôi, là Sơn Tuyết—Hê, ai đặt tên mà hay thế không biết?

Nhưng nếu anh hỏi tôi làm gì, thì biết trả lời sao đây?

"Em tên Sơn Tuyết, năm nay... năm nay 24 tuổi, là... là dân lữ hành, ba mẹ đều đã mất, một mình đi thưởng ngoạn nhân gian..." Tôi lầm bầm bịa ra một thân thế cho mình.

Nước ấm chảy dọc thân thể cuốn đi những bọt thơn ngào ngạt, tôi bắt đầu lơ mơ trù trừ, chưa soạn xong thân thế đã chuyển sang nghịch nghịch chân mình.

Da tôi bây giờ rất trắng, tắm rửa sạch sẽ xong cứ mươn mướt, sờ đúng thích tay.

Thật muốn cho Nhạc Thăng thử một chút.

Nhân loại cứ nghĩ chó là loài dính người nhất, nhưng thật ra phải là vẹt mặt trời bọn tôi mới đúng. Tôi đây còn sẵn sàng nằm lì trên đùi chủ nhân cả ngày—tuy là chưa thử bao giờ, nhưng tôi biết vậy.

"A-choo!" Chủ quan lề mề một hồi, mãi đến khi nước đã nguội hết tôi mới tắm xong.

Ngoài rèm có chiếc ghế vắt quần áo sạch.

Tôi giơ lên xem thử, là một bộ quần áo bông vải dày cùng chiếc quần... trong.

Lớn hơn của tôi một cỡ, nhưng vẫn mặc tốt!

Nhạc Thăng đang ở ngoài sân giã ớt, chính là đống tôi và Hoàng Tiểu Dã vừa cắt hồi nãy.

Tôi không vội đi lau tóc, mà tới trước mặt anh ấy ngồi xổm.

"Anh Thăng, anh giã nhiều ớt vậy để làm gì?" Tôi lân la bắt chuyện.

Anh ấy không nhìn, cũng không trả lời tôi mà hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"

Khó chịu? Anh ấy không nhắc tôi cũng quên.

Ban sáng ăn nấm ở nhà gỗ xong, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu. Có lẽ do nấm có độc, mà tôi không nghi ngờ gì đã nấu lên ăn.

Nhưng mặt trời nhỏ được cái rất cứng cáp, chỉ ít thuốc và một bữa cháo sườn đã đủ giúp tôi khỏi bệnh.

Nhạc Thăng là ân nhân cứu mạng, và tôi muốn lấy thân báo đáp cho anh.

"Hết rồi ạ." Tôi cười hì hì nói: "Cảm ơn anh Thăng."

Nhạc Thăng chỉ mặc chiếc áo len xám đậm, lúc dùng sức, gân xanh trên trán và cổ đều căng lên. Trong phút chốc xúc động, thật tình tôi đã rất muốn tiến tới liếm một cái.

Nhưng mà tôi nhịn được.

Qua một lát, Nhạc Thăng nói: "Sơn Tuyết."

Anh ấy gọi tên tôi!

Tôi vui vẻ mở to mắt, đáp lại sang sảng: "Dạ!"

Anh ngưng động tác trên tay, quay sang nhìn tôi, có vẻ không hiểu vì sao bỗng nhiên tôi lại lớn tiếng.

"Em..." Anh dừng lại một chút, "Em tới đây tìm ai à?"

Đây rồi! Phần điều tra về thân thế của tôi! Tôi hít một hơi khí lạnh vào phổi, ra vẻ bình tĩnh, "Không phải em tới tìm người. Em đi du lịch thôi."

"Nhà em ở đâu?"

"Với em bốn bể đều là nhà."

Tiếng giã ớt trầm trầm tiếp tục vang lên. Tôi nhìn sườn mặt của Nhạc Thăng, cũng không biết đã thuyết phục được anh hay chưa.

"Em không có điện thoại hay bất kì giấy tờ căn cước nào." Giọng Nhạc Thăng vang lên đều đều, âm sắc nặng nề lại thu hút tôi đến lạ.

Thật muốn nghe anh nói nhiều một chút.

"Em chắc là mình chỉ đến du lịch chứ?" Anh hỏi, "Mà không phải vì chuyện gì khác?"

Bị anh nhìn như vậy, tôi không có cách nào bình tĩnh nổi.

Dù không biết mình đã để lộ sơ hở ở điểm nào, tôi cảm giác anh ấy đã nhìn thấu hết rồi.

Phải làm sao đây?

Có khi nào anh ấy cũng định đưa tôi đến chỗ trưởng thôn như Hoàng Tiểu Dã không?

Tôi chỉ biết há hốc miệng, căng thẳng quá thành ra cà lăm.

Ánh mắt Nhạc Thăng trầm đi, "Thật ra em..."

Tôi hiểu rõ đạo lí tự khai sẽ được hưởng khoan hồng, cũng biết chủ động nhận tội vẫn hơn là để bị phát giác, vì vậy tranh thủ trước khi anh kịp nói "Thật ra em là vẹt phải không" đã cướp lời.

"Thật ra em không phải là người!" Tôi ngẩng đầu tự tin nói ra từng tiếng chắc nịch.

Ánh mắt điềm tĩnh của Nhạc Thăng nổi lên gợn sóng, có lẽ anh không ngờ tôi lại thành thật đến vậy.

Nghĩ thấy cũng hơi rầu, nếu không phải bị anh nhìn thấu thì tôi đã định giấu giếm thêm một thời gian.

"Không phải người?" Nhạc Thăng hơi nhíu mày, "Vậy thì là gì?"

Tôi thở dài một hơi, chắp tay trước ngực làm bộ lấy lòng, "Anh Thăng, nếu em nói ra, anh có thể giúp em giữ bí mật chứ?"

Nhạc Thăng gật đầu.

Quân tử nhất ngôn, nhìn anh giống vậy nên tôi cũng yên tâm.

"Em là vẹt." Tôi nói, "Vẹt mặt trời, tuy kêu không hay nhưng rất quấn người."

Nhạc Thăng không phản ứng mấy, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó đang cuộn trào trong mắt anh, giống như mây trời in bóng xuống cả vạn mét biển sâu.

Bộ dạng này của anh quá sức quyến rũ—chí ít là khiến tôi mê mẩn không thôi.

Tôi tiến thêm một bước về phía Nhạc Thăng, níu lấy ống tay áo anh, thành thật khai hết: "Em đã tu luyện trong một khoảng thời gian rất dài, vừa biến hóa thì được anh nhặt về."

Anh mím môi, biểu cảm nghiêm túc giống như đang làm rõ từng lời vừa nghe.

Đáp lại, tôi ngoan ngoãn cười như một đứa trẻ ngoan. Tôi muốn cho anh thấy mình đơn thuần vô hại, rất đáng được nhận nuôi.

"Bởi vậy mới không có điện thoại hay căn cước. Nói theo kiểu con người, em chính là một cư dân "chui"." Quan sát anh thêm một lúc tôi mới nói tiếp: "Em không dám ra ngoài lúc này. Nếu để người khác biết mình là vẹt, nhất định em sẽ bị bắt đi."

Nhạc Thăng rốt cục mở miệng, "Em muốn ở lại nhà anh?"

"Không được ạ?" Tôi nhanh nhẹn cầm lấy chày giã, "Em có thể giúp anh làm việc, em... em còn có thể hát cho anh nghe nữa."

"Ninh Duệ." Anh đột nhiên nói với tôi.

Tôi có phần bất ngờ, nghe cũng không hiểu gì.

Hình như là một cái tên, nhưng hiển nhiên không phải của tôi.

Tôi thử nhìn ra phía sau, xác định trong sân không còn ai khác.

Lúc quay lại, tôi phát hiện Nhạc Thăng đang nhìn mình chằm chằm, không biết là đang cố tìm ra điều gì.

Tôi mờ mịt, anh thì chăm chú, đúng kì lạ.

Qua một lát, anh mới nói: "Không có gì đâu."

Nhưng tôi thì có—tôi muốn anh cam đoan sẽ không nói cho ai khác chuyện tôi là vẹt mặt trời.

"Anh Thăng, anh cho em ở lại một thời gian được không?" Tôi ra sức làm nũng, "Em không muốn bị bắt đi đâu."

Tôi còn tưởng mình sẽ phải quấn quýt thuyết phục một hồi Nhạc Thăng mới chịu đồng ý, không nghĩ anh chỉ cứ thế gật đầu, lại nói: "Ngoài này lạnh lắm, vào nhà đi."

Tôi hài lòng vào nhà, đến gần chậu sưởi cuộn người ngủ gật.

Còn đắc ý nghĩ bụng—mình đúng là mặt trời nhỏ người gặp người thích, nếu không sao có thể khiến anh đồng ý nhanh vậy được?

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro