Chương 3. Tôi rất ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Nhạc Thăng vẫn chưa trở lại, thay vào đó là một đám trẻ lít nhít ùa vào sân, xúm lại quanh tôi đầy tò mò, làm như đang ngắm khỉ làm xiếc không bằng.

Đeo Kính lùa tụi nhóc vào vào một gian, mở đèn rồi bảo mấy đứa lấy bài tập ra làm.

Một cô nhóc tóc thắt bím nằng nặc không chịu, lắc đầu nói: "Thầy Nhạc không có đây, em không muốn làm bài tập đâu."

"Thế tôi không phải là thầy à?" Đeo Kính huơ tay: "Nhóc con đừng có mè nheo nữa, không làm được thì hỏi tôi."

Tôi nhanh nhạy bắt được thông tin mấu chốt từ cuộc hội thoại này—Thầy Nhạc.

Nhạc Thăng là thầy giáo ư? Nhìn vóc dáng cao ráo với đường nét sắc bén vừa ngầu vừa hung như vực thẳm gai đen ấy, tôi còn tưởng anh là người của quân đội chứ.

Tụi nhóc có vẻ bị Đeo Kính dọa sợ, đứa nào đứa nấy dẩu miệng trừng mắt nhưng trật tự hẳn, cũng bắt đầu ngoan ngoãn làm bài tập.

Bấy giờ Đeo Kính mới đóng cửa lại, quay ra nói với tôi: "Đây đều là học sinh của anh Thăng, ở nhà ba mẹ không quản nên anh ấy bảo tụi nhóc cứ tối thì đến đây làm bài tập."

"Anh cũng là thầy giáo à?" Tôi hỏi.

Chẳng rõ có phải vì tuyết rơi hay không mà trời đêm ấy sáng tỏ lạ thường, trăng tròn lơ lửng giữa không trung lẳng lặng rọi lên nền tuyết đọng tứ phía.

"Hơ, không nhìn ra à?" Đeo Kính bất mãn, "Dĩ nhiên tôi là thầy giáo rồi!"

Đeo Kính vừa cắt ớt khô vừa kể tôi nghe, anh ta tên Hoàng Tiểu Dã, là thầy giáo trong thôn giống như Nhạc Thăng. Nơi này là thôn Biệt Nguyệt, ở gần biên cảnh, rất xa thành thị, không có nổi một con đường tử tế, xung quanh toàn núi non trùng điệp, muốn đến thị trấn gần nhất cũng mất nửa ngày một chiều.

Trong thôn hầu như không xuất hiện người ngoài, thi thoảng mới có bộ đội biên phòng qua tuần tra, thanh niên đã đi thì đều không trở lại. Chỉ có Hoàng Tiểu Dã là ngoại lệ, học phổ thông dưới thành phố xong, nghe bảo vốn có khả năng kiếm việc nhưng anh ta lại chỉ tâm niệm về quê làm thầy giáo.

"Tôi vĩ đại lắm phải không?" Hoàng Tiểu Dã đắc ý nhướng mày với tôi.

Mới vừa hóa thân, tôi chưa quen dối lòng nịnh bợ, cũng chẳng cảm thấy anh ta vĩ đại gì mấy, cứ thế thẳng thừng lắc đầu.

Hại Hoàng Tiểu Dã xém chút nữa thì cắt trúng tay.

"Anh Thăng thì sao?" Tôi muốn nghe về Nhạc Thăng hơn là Hoàng Tiểu Dã.

"Anh Thăng á, anh Thăng còn vĩ đại hơn cả tôi." Hoàng Tiểu Dã chắc thấy tôi quá rảnh, bèn xúc một rổ ớt đưa sang bảo cắt đỡ, "Anh Thăng không phải người ở đây, phần tử trí thức chính thống đấy. Cậu biết phong trào Hỗ trợ giáo dục chứ?"

Tôi ngồi nghe say sưa, làm bộ gật gù như biết thật.

Hoàng Tiểu Dã nói tiếp: "Mỗi năm lại có một đoàn giáo viên thành phố lên dạy bọn trẻ, anh Thăng là người ở lại lâu nhất, chưa từng rời đi từ khi tới. Anh ấy thật sự rất đáng nể, từ dạy học cho đến bắt bệnh, tuần tra v.v. gì cũng biết. Thậm chí, ảnh quen cả quân đội quanh khu này, năm ngoái còn hỗ trợ bọn họ trong chiến dịch bắt bọn buôn người nữa đấy."

Đang bận mường tượng bộ dạng Nhạc Thăng bắt bọn buôn người thì Hoàng Tiểu Dã đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, vỗ đùi đánh "đét" một cái, "Đệch!"

Dọa tôi sợ hết hồn.

Đôi mắt tin hin của Hoàng Tiểu Dã trợn trừng hết cỡ, "Không phải cậu bị bắt cóc đến đây đấy chứ? Cậu là người ở đâu?"

"Tôi..."

Nói cái gì vậy, tôi đây đường đường là vẹt tinh mặt trời, nghĩ sao mấy tên buôn người đó bắt được?

Hoàng Tiểu Dã căng thẳng rõ rệt: "Lẽ nào là thật?"

"Không phải!"

"Thế tại sao cậu lại xuất hiện trong núi Đao Tử?"

Bấy giờ tôi mới biết nơi mình biến thân tên núi Đao Tử, còn căn nhà gỗ dùng trong ba ngày đầu tiên chính là chỗ nghỉ chân của nhóm Nhạc Thăng mỗi khi đi tuần.

Theo lí mà nói người ngoài hầu như không thể vào được thôn Biệt Nguyệt, thế nhưng bọn buôn người lại rất hay chọn nơi này làm điểm vượt biên, đột nhiên xuất hiện như tôi cũng khả nghi thật.

Chẳng qua tôi không muốn cho anh ta biết mình không phải người.

Tôi nhớ rõ mục tiêu của mình—vẫn còn phải quyến rũ Nhạc Thăng nữa mà.

"Thẻ căn cước cậu đâu?" Hoàng Tiểu Dã hỏi: "Lúc bác sĩ đến khám, bọn tôi không tìm thấy điện thoại của cậu."

Tôi trả lời trong vô thức: "Tôi không có."

"Cậu đúng là khả nghi thật đấy!" Hoàng Tiểu Dã đứng bật dậy, "Tôi phải đi tìm trưởng thôn mới được!"

Tôi bắt đầu cuống lên.

Mặc dù không biết việc anh ta đi tìm trưởng thôn sẽ dẫn đến hậu quả gì, bản năng mách bảo tôi là chẳng có gì tốt đẹp.

Tôi ôm chặt lấy rổ ớt, ngón tay bị ớt cay chà xát đã đỏ ửng.

Nếu như Hoàng Tiểu Dã cứ khăng khăng đi tìm trưởng thôn, tôi tính sẽ ụp cả rổ ớt này lên đầu anh ta, cho cay chết.

Nhưng đúng lúc này, Nhạc Thăng quay lại.

"Anh Thăng!" Tôi với Hoàng Tiểu Dã đồng thanh gọi.

Ngoài sân chỉ có một bóng đèn rọi vào chỗ hai bọn tôi. Nhạc Thăng đứng ngoài vùng sáng, cả thân toát ra hơi lạnh, mặt mũi chìm trong bóng tối càng trở nên lãnh đạm. Tôi thấy được khói trắng từ mỗi lần hô hấp của anh, nhìn rất giống sương mù trên mặt sông ngày đông.

"Có khả năng cậu ta bị bọn buôn người mang lên đây!" Hoàng Tiểu Dã nói: "Em tính đưa đi gặp trưởng thôn mà cậu ta không chịu!"

Tim tôi đập như muốn bay ra ngoài, chỉ sợ Nhạc Thăng cũng có cùng ý định với Hoàng Tiểu Dã.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thăng, cứ nghĩ sẽ thấy được vẻ ngạc nhiên nhưng không nghĩ rằng, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn điềm nhiên như vậy.

Ánh mắt ấy còn lạnh hơn cả ánh trăng đêm tuyết.

Nhưng không hiểu sao lại khiến tôi an tâm đến lạ.

Phải nói sao đây—dưới ánh nhìn của Nhạc Thăng, tôi cảm thấy mình như một chỏm đá ngầm nho nhỏ ngập trong biển băng bao la, chỉ lộ ra chút đỉnh.

Con người thường bảo đá ngầm cô đơn, nhưng đây thực chất là một nhận định rất chủ quan. Rõ ràng đá ngầm được biển băng vờn quanh bao trọn, sao lại nói nó cô đơn?

"Không sao đâu." Nhạc Thăng nói, "Để anh giải quyết."

Tôi rất muốn hỏi Nhạc Thăng định "giải quyết" mình thế nào, nhưng anh chỉ đánh mắt nhìn tôi một chút, có vẻ không định nói chuyện lúc này. Tôi đành chúi đầu vào cắt ớt tiếp.

Gần khuya, đám nhóc đến làm bài tập và Hoàng Tiểu Dã đều rời đi, trong sân chỉ còn lại tôi và Nhạc Thăng.

Ớt khô cắt xong trải kín tấm chiếu, lúc này đột nhiên mắt bị một hạt cát lọt vào, tôi chưa rửa tay đã đưa lên dụi, lập tức chỉ biết khóc ré lên.

Đau chết mất!

Chưa gì tôi đã bị quả báo rồi, nãy vừa âm mưu chụp rổ lên đầu Hoàng Tiểu Dã, hiện tại chính mình lại bị cay mắt.

Quả nhiên làm người không được xấu bụng mà.

Mắt phải của tôi hoàn toàn không mở nổi, bên trái thì giàn giụa nước mắt, chỉ lờ mờ nhìn ra bóng người đang tiến lại, sau khi tiếp xúc với một thứ âm ẩm trên mặt, bỏng rát cũng dần dần tan đi.

Mất một lúc, tôi mới nhận ra đó là một tấm khăn thấm nước, người đưa nó cho tôi là Nhạc Thăng.

Tôi chưa thể ngừng khóc, nước mắt vẫn lã chã rơi, càng không dám ngẩng lên nhìn người kia, rất lo anh ghét bỏ mình chỉ là một đứa khóc nhè mè nheo.

Nhưng sự thật không phải như vậy, vẹt mặt trời bọn tôi rất ít khóc, chẳng qua mắt cay quá tôi mới thế.

"Anh Thăng..." Tôi đang định giải thích đã bị anh ngắt lời.

"Bên kia có bồn nước." Anh chỉ tay về một phía, chính là chỗ tôi soi gương, "Hết đau rồi thì qua đó rửa mặt."

Tôi được thể lân la, "Em muốn tắm nữa."

Đuôi mày anh hơi nhướng lên, rất nhẹ và tùy ý như lúc hiệp sĩ múa kiếm trong tiểu thuyết.

Anh nhìn tôi dò xét vài giây, sau đó chỉ gật nhẹ, "Đúng là em nên tắm đi."

Tôi vừa đắp khăn trên mặt vừa theo anh vào chỗ tắm, đến khi nhìn anh đun nước xong xuôi mới ngộ ra—Hình như anh ấy vừa chê mình bẩn.

Tôi hơi giận rồi.

Tôi đâu có bẩn, trước kia ngày nào mà chẳng chỉnh trang lông vũ, chỉ có từ ngày hóa thân là chưa tắm thôi mà.

Căn nhà gỗ trong rừng thì không có nước, tôi cũng đâu thể liếm mình như chó được.

Nhạc Thăng kéo rèm ra, bên trong có một cái bồn rất lớn, một thùng nước lạnh và một thùng vừa sôi.

Anh quay người lại, hẳn là định gọi tôi vào tắm.

Tôi rất ngoan ngoãn, chưa cần để nhắc đã cởi sạch hết đồ, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Nhạc Thăng.

Ánh mắt anh khựng lại, như khóa chặt cả người tôi bằng một vòng xiềng xích.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro