Chương 2. Muốn quyến rũ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên lưng anh Thăng, rất muốn hỏi rốt cục anh đang đưa mình đi đâu?

Nói thẳng ra chính là vì sợ. Tôi còn chưa sẵn sàng rời khỏi cánh rừng này kia mà.

Toàn thân ngày càng nóng, các vết thương đồng loạt phát đau, tôi khó chịu lắm mới hơi rụt người lại, một lần nữa tiếc hận vì mất đi đôi cánh sau khi biến hình.

Phải mà còn, thì hiện tại tôi đã có thể bay lên rồi.

Lúc này anh Thăng đột nhiên dừng bước.

"Đau à?" Anh hỏi.

Tôi ngạc nhiên không thôi. Sao anh biết được?

"Không sao." Vẹt mặt trời bọn tôi rất biết làm người ta vui lòng, thật giống như tên—có đau đến mấy cũng phải giấu.

Có vẻ anh tin thật, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

"Ráng lên." Anh lại nói: "Sắp đến rồi."

Tôi nghe vậy mà cũng quên không hỏi, sắp đến là đến đâu.

Một lát sau, tôi nhỏ giọng gọi tên anh, "Anh Thăng."

Không vì lí do gì, chỉ là tự dưng rất muốn gọi.

"Hmm?" Anh nghiêng mặt sang, chỉ một góc rất nhỏ.

Đủ để tôi nhìn được rất rõ sống mũi thẳng tắp lạnh lùng của anh.

"Em..." Tôi bỗng muốn hỏi, có phải mình nặng lắm hay không, nếu nặng quá thì cứ việc thả tôi xuống, mặt trời nhỏ được cái mạng lớn, có lạc trong núi tuyết hoang dã cũng không chết đâu mà.

Chẳng qua anh có vẻ thờ ơ trước phản ứng của tôi, quay mặt đi rồi cũng không để ý nữa.

Tôi không còn thấy được sống mũi kia.

Chỉ nhìn được mỗi sau gáy của anh.

Ngoài anh ra, tất cả đều đội chiếc mũ len rất dày. Tóc anh ngắn gần như sát da đầu, chỉ cách một lớp mỏng như vậy, chẳng biết có lạnh không?

Nhưng phải nói mấy cái mũ len kia nhìn rất ngố, không đội như anh nhìn mới ngầu.

Nghe tiếng giày sàn sạt trên nền tuyết như hát ru, tôi chỉ kịp chớp mắt vài lần, rồi cứ thế gục đầu thiếp đi từ bao giờ.

Có điều đến khi tỉnh, Đeo Kính lại bảo lúc đó tôi ngất đi chứ không phải ngủ gật, còn nói bác sĩ trong thôn đã tới khám qua—toàn thân tôi bầm dập tổn thương mà không được chăm sóc nên mới phát sốt, nhưng phải công nhận là cao số, ngã từ trên núi cao như vậy mà không bị quá nghiêm trọng.

Trong lòng tôi đã ngùn ngụt bất mãn.

Nhưng bên ngoài vẫn cong môi nhoẻn cười.

Ngất xỉu? Ngã từ trên núi? Sao có thể?

Tôi rõ ràng là vẹt hóa thân, nói sao cũng thuộc hàng yêu quái. Yêu quái thì sao dễ xỉu thế được?

Chưa kể đúng là tôi có ngã một lần, nhưng mà té cây chứ đâu phải té núi.

Khi ấy tôi đang tu luyện ở đầu cành thì bị sét đánh trúng, sau đó biến hình thành công, thương tích cũng là do độ kiếp mà ra, ngã hay không thì ảnh hưởng gì?

Đeo Kính có vẻ rất hứng thú với tôi, ngồi trông coi miết, còn hỏi tôi từ đâu đến. Tôi không thể làm gì hơn ngoài giả ngủ, chờ anh ta nản chí lầm bầm rời đi mới dám mở mắt, dò xét xung quanh.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn, căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, còn thơm phức mùi đồ ăn truyền vào từ bên ngoài. Tuy chưa ăn đồ của con người bao giờ, tôi vẫn nhận ra ấy là mùi cháo sườn.

Tôi nuốt nước miếng đánh "ực".

Hồi nãy Đeo Kính nhắc tôi uống vài viên thuốc do bác sĩ kê đơn, còn bảo là phải trông tôi uống hết theo lệnh của anh Thăng.

Tôi không nuốt xuống luôn mà trước tiên liếm thử, phì, đắng chết đi được!

Đeo Kính thấy vậy cười ha hả, nói tôi nhìn như ngớ ngẩn.

Đúng là to gan, dám mạo phạm đến cả yêu quái! Chẳng qua nể tình anh ta cho tôi biết tên thật của anh Thăng, tôi mới bỏ qua đấy thôi.

Thì ra anh Thăng tên đầy đủ là Nhạc Thăng.

Cái tên thật đúng là xứng đôi vừa lứa với mình.

Thử nghĩ mà xem, anh ấy tên Nhạc Thăng còn tôi là Sơn Tuyết, hai chúng tôi hợp lại, chẳng phải chính là—mặt trời từ núi cao, lên sưởi tuyết trên đỉnh—hay sao?

(*hình ảnh chơi chữ với tên hai người: núi cao—Sơn Nhạc, lên—Thăng, tuyết trên đỉnh = Sơn Tuyết)

"Hệ hệ hệ hệ—"

Đang ngoác miệng cười thì cửa bị đẩy vào, trước mắt bỗng như sáng bừng, tôi trông thấy Nhạc Thăng.

Hẳn là anh đã nghe được tiếng cười của tôi, cho nên đôi mày khí khái mới nhíu chặt như thế.

Hầy, cớ gì mặt trời nhỏ bọn tôi lại không có tiếng hót lảnh lót dễ nghe được như chim sơn ca kia chứ? Không "càng cạc" thì "hệ hệ", bảo sao Đeo Kính cứ nói tôi như thằng đần.

Tôi có phải trò đùa đâu.

"Tỉnh rồi à?" Nhạc Thăng đi tới, một tay còn cầm theo bát cháo.

Anh đặt cháo lên bàn, chỉ kêu tôi đói thì xuống giường ăn.

So với Đeo Kính, anh thật sự quá ít nói.

Chắc là mấy người ngầu ngầu đều như vậy?

Tôi vội vã xốc chăn, có điều lúc đứng lên cả người lại bủn rủn như sốt rét.

Dậy quá đột ngột, đầu thì vẫn choáng, tôi thiếu điều ngã nhào.

Nhưng tôi nhanh chóng đứng vững được, mà soái ca cũng không hề có ý định ra đỡ.

Tiếc thật, tôi đã rất mong anh ấy sẽ ra dìu mình.

"Em cảm ơn." Tôi bưng bát cháo, mỉm cười với anh.

Anh chỉ "ừm" một tiếng, rồi lại định rời đi.

Tôi vội gọi với theo: "Anh Thăng!"

Anh quay lại nhìn tôi, mặt không biểu cảm gì, ánh mắt bình thản mà sâu hun hút tựa núi tuyết hồ băng.

Sau khi biến thân được ba ngày, mặt trời nhỏ tôi đây chưa học được kĩ năng gì khác của con người, lại đã kịp biết thế nào là tiếng sét ái tình.

Đúng vậy, tôi trúng sét của Nhạc Thăng rồi.

"Sao vậy?" Anh hỏi tôi.

Tôi bâng quơ hỏi lại: "Đây là nhà của anh ạ?"

Anh gật đầu.

"Anh cho em ở lại nhà anh thật sao?" Tôi vui vẻ đến mức chỉ muốn vỗ cánh bay lên, lòng thầm nghĩ: Vậy thì em chính là mặt trời nhỏ anh nuôi rồi!

Không ngờ anh chỉ nhíu mày, rời mắt nhìn xuống bát cháo trên tay tôi, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Ăn hết cháo đi đã, muốn thêm vẫn còn nữa."

Nói xong cũng rời đi luôn.

Cháo thơm phức, ngon hơn "canh nấm" tôi nấu gấp tỉ lần, nhưng tôi vừa ăn vừa căng thẳng không thôi.

Chẳng lẽ do tôi xấu lắm? Không thì sao anh không thể nhìn thêm vài lần?

Từ khi biến hóa tôi còn chưa biết bộ dạng mình hiện tại thế nào, nhỡ nhìn như quái thai thì sao...

Nghĩ vậy, cháo hình như cũng bớt thơm.

Tôi muốn đi soi gương, nhưng trong phòng chẳng có chiếc nào. Tôi mở he hé cửa nhìn ra mới biết bên ngoài là một cái sân nhỏ, đầy tuyết rơi chất đống trong góc. Mặt trời đã sắp xuống núi, trên cao chỉ còn lại ráng hồng mênh mang.

"Sao cậu lại ra đây?" Đeo Kính vẫn chưa đi.

Tôi không thèm đáp lại anh ta, "Anh Thăng đâu rồi?"

"Ô, Ngớ Ngẩn còn biết tìm anh Thăng cơ đấy." Đeo Kính cười nói: "Anh Thăng đi chở hàng giúp trạm y tế rồi, tối mới về."

"Ò." Tôi không khỏi thất vọng, "Anh biết đi đâu để soi gương không?"

Đeo Kính chỉ về phía gian nhà bên tay phải.

Tôi vội vàng chạy sang, còn nghe thấy anh ta nói vọng từ phía sau: "Người thành phố hay ghê, vừa tỉnh dậy đã đòi đi soi gương."

Người thành phố?

Mắt nhìn của anh đây chán thật, tôi là mặt trời nhỏ chứ người thành phố gì ở đây.

Trong gian nhà kia quả nhiên có một tấm gương bán thân, ngay bên dưới là bồn rửa tay. Tôi nhìn người trong gương mà mắt dần trợn tròn, hai cánh—à không, hai tay giơ lên bưng mặt.

Đây...

Đây là ngoại hình hiện tại của tôi ấy hả?

Cũng quá đẹp rồi!

Không ngờ tôi lại biến thành mĩ nhân!

"Hô—Hô—" Tôi há hốc miệng, cố nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, này thì có gì kì lạ đâu? Trong sách cũng nói yêu quái thích quyến rũ nhân loại kia mà? Không có bề ngoài đẹp mắt thì làm sao quyến rũ được?

Tôi cẩn thận nhích lại gần tấm gương, càng nhìn càng ưng khuôn mặt này.

Tôi quyết tâm ở lại nhà Nhạc Thăng, nhất định phải quyến rũ và khiến anh ấy mê mệt mình bằng được.

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro