Chương 1. Em tên Sơn Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch"—Tôi thảy cục nấm đen thui vào nồi, vài vụn nước bắn tung tóe lên tay.

Nêm thử một miếng, quá sức nhạt nhẽo.

Không chút mùi vị, cũng chẳng biết có được tính là canh hay không.

Nếu hỏi một con người, hẳn anh ta sẽ bảo: "Dĩ nhiên không phải canh, đây rõ ràng là một ấm nước."

Nhưng tôi không phải con người—tôi chỉ là một con vẹt vừa hóa thành người, nào biết nấu canh, biết đun nấm rừng rau dại với nước đã khá lắm rồi.

Nồi bắt đầu sôi, tôi mới bỏ nốt phần nấm còn lại vào.

Từng cục "lịch bịch" rơi xuống, tóe bọt nước khắp nơi. Ngón tay tôi cũng bị bắn đến nỗi đỏ lừ, chỉ đành co rụt lại, áp lên trên mặt lạnh như băng để giảm nhiệt.

Đám nấm cứ thế lăn lộn trong nồi, nhưng đợi đến khi tay tôi đã hết nóng, nhìn chúng vẫn không có vẻ gì là ăn được.

Tôi chỉ biết dán mắt vào nhìn, nuốt nước miếng đánh ực, đói ghê.

Chẳng qua tôi nghe nói nấm có rất nhiều loài độc, ăn phải là mất mạng như chơi. Bởi vậy dù đống này được tôi bắt chước một con sóc hái về, hẳn cũng không độc gì, nhưng tôi vẫn cẩn thận nấu lại cho chắc.

Tôi đây chỉ vừa biến được thành người, cứ thế mà chết thì sao cam tâm.

Lại nói, đây đã là nồi canh nấm thứ ba tôi nấu—cũng nhờ chúng tôi mới sống sót được ba ngày qua kể từ khi biến hình.

Thú biến hình không phải chuyện đơn giản. Tôi không nhớ được mình đã tu luyện trong cánh rừng này bao lâu, chỉ biết ba hôm trước ngã cây rơi vào tuyết, đến khi tỉnh lại thì—hơ, hóa ra biến hình thành công rồi!

Có khi tôi đã mấy trăm tuổi rồi cũng nên.

Trên người tôi có sẵn quần áo con người—một chiếc áo phao đen vừa dài vừa dày, so ra còn ấm áp hơn cả lông vũ trước đây.

Tôi đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết trên áo, lại tự thưởng cho mình hẳn hai ngón tay cái.

Có con vẹt mặt trời nào khôn như tôi không? Trước khi biến hình còn biết chuẩn bị sẵn sàng "nhân dạng" cho bản thân.

Yêu quái khác biến hình xong toàn trần như nhộng, chỉ mình tôi là đã tươm tất quần áo.

Một con vẹt tinh trong lốt người, với cái bụng đói meo.

Tôi ôm bụng đứng dậy, quyết tâm đi tìm bữa thịnh soạn đầu tiên kể từ khi hóa thân.

Vậy mà vừa được vài bước, cả người đã muốn rã rời vì đau.

Kéo ống tay áo lên là dày đặc vết bầm, đến khi cởi áo khoác ra thì thiếu điều té xỉu.

Không nghĩ toàn thân mình lại dày đặc thương tích như vậy!

Nhưng chẳng mất bao lâu để tôi bình tĩnh lại.

Hóa thân không phải chuyện đơn giản, con người muốn phi thăng còn phải độ kiếp thì chắc loài vẹt chúng tôi cũng vậy.

Có khi tôi là bị Thiên Lôi đánh trúng chứ chẳng đùa.

Mà thế thì đã sao, cũng chỉ là sét đánh thôi mà? Tôi tự nhủ, lại tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi gặp một căn nhà gỗ nhỏ.

Đúng vậy, đây cũng chính là nơi tôi đang ở.

Ban đầu tôi còn tưởng bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa kẽo kẹt.

"Xin chào, có ai ở đây không?" Tôi nói vọng vào căn nhà tối um.

Ba giây sau, tôi xác định chẳng ma nào ở đây hết.

Hóa thân xong mất quá nhiều sức lực, bôn ba trong tuyết lại càng khiến tôi đói hơn, rất cần gì đấy bỏ vào bụng.

Thế nhưng lục tung căn nhà gỗ một hồi, cũng chỉ ra được một cái nồi và ít bát đũa bẩn thỉu, đồ ăn thì hoàn toàn không.

Bởi mới thấy làm vẹt vẫn hơn, chỉ gặm hạt dưa là no bụng, nào cần cơm nước gì.

Ngoài cửa bỗng truyền vào mấy tiếng lạch cạch, là một con sóc.

Tôi lập tức nảy ra một ý.

Sóc thích ăn hạt, tôi thích gặm hạt dưa, mà chẳng phải hạt dưa cũng là hạt sao! Tuy hơi thất đức, nhưng tôi tính đi trộm hạt của nó—thật sự là đói rã họng rồi.

Nghĩ vậy tôi lập tức xuất phát, quên cả đau đớn quanh người.

Tổ của sóc ta nằm cách đó không xa, tôi dễ dàng thó được của nó một hạt.

Lúc tôi đưa hạt lên miệng, sóc còn đứng nhìn từ xa, bộ dạng vừa sợ hãi vừa bất mãn.

Tôi chỉ đành khựng lại, rốt cục trả hạt về chỗ cũ.

Đây hình như là lương thực dữ trữ cho mùa đông của sóc ta, nếu bị tôi ăn mất, hẳn là nó sẽ chết đói không chừng.

Tôi thì chưa đến nỗi vậy—tôi vẫn có thể đi tìm thứ khác để ăn.

"Xin chào, tôi là mặt trời nhỏ." Tôi nói với nó, "Cậu dẫn tôi đi tìm đồ ăn được không?"

Sóc nọ chắc cũng sắp tu thành chính quả—không những hiểu tôi nói gì, mà còn dẫn tôi đi hái rất nhiều nấm.

Đã mấy ngày nay, cứ lúc nào tôi đun nấm trong căn nhà gỗ nhỏ, nó lại chầu hẫu ngay cạnh cửa sổ, vừa gặm hạt vừa theo dõi tôi.

Tôi đoán, chắc hẳn nó ghen tị với tôi lắm.

Thật lòng tôi cũng muốn truyền cho nó một ít linh khí, để nó còn sớm ngày hóa thân. Thế nhưng linh khí không dễ gì mà truyền, huống hồ chính tôi còn chẳng nhớ rốt cục mình đã biến hình như thế nào.

Nước sôi đun với nấm ăn chẳng ra gì, nhưng tôi không tìm đâu ra gia vị, hi vọng gì ở căn nhà tồi tàn đến một lọ muối còn chẳng có kia chứ.

Giải quyết xong cả nấm lẫn canh, tôi mới mờ mịt rờ lên đầu. Vết thương do sét đánh khi độ kiếp lại giở chứng. Tôi kéo áo phao kín mít, bắt đầu gà gật cạnh đống lửa.

Ngoài trời tuyết đổ, con sóc đã chạy từ bao giờ.

Tôi thấy hơi nóng, trong ngực tức tức. Không biết lại làm sao nữa đây.

Chắc ngủ một giấc dậy sẽ đỡ, tôi tự nhủ, thôi thì chờ hết đông rồi rời rừng, trà trộn vào nhân loại làm hồ li tinh.

Ấy không! Là vẹt tinh...

Gì chứ vẹt mặt trời bọn tôi giỏi nhất là làm nũng quấn người, đến lúc đấy đảm bảo sẽ có rất nhiều người thích tôi cho coi.

Nghĩ như vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ đi, nhưng đầu lại trở nên nằng nặng.

Mắt tôi díu lại, lửa sưởi dần biến thành một mảnh đỏ rực sau hai mí.

Bỗng có tiếng động truyền đến từ ngoài cửa.

Còi báo động trong tôi vang lên inh ỏi, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại chẳng chịu nghe lời.

Thôi xong, tôi chỉ biết trừng mắt nhìn cửa gỗ đóng chặt, nghĩ bụng thân thể của loài người đúng là vô dụng—nguy hiểm đã ngày một gần mà tôi không tài nào bay đi được.

Hóa thân xong, tôi cũng mất cánh rồi.

Bởi nói tự dưng lại đi biến hình làm gì không biết, đang yên đang lành làm một mặt trời nhỏ biết bay không hơn à?

Mà cũng chẳng ai bảo tôi, một khi biến rồi sẽ không thể nào quay lại hình dạng cũ được nữa.

Tôi căng thẳng không thôi, chỉ biết vểnh tai lên nghe ngóng.

"Anh Thăng, sao ở đây lại có dấu chân? Chẳng lẽ bên trong có người?"

Là con người!

Bọn họ đang nói về tôi!

Tim tôi như nhảy vọt lên cổ họng, lúc này một âm giọng trầm thấp vang lên: "Vào trong xem sao."

Đến khi tiếng bước chân dừng lại, cửa gỗ bị đẩy ra, xuất hiện trước cửa là ba bóng người.

"Trong này có người thật này!" Một người mang kính hô lên.

Thật sự là con người! Tôi thầm nghĩ.

Người đeo kính chạy tới, nhưng thay vì anh ta, sự chú ý của tôi lại dồn hết về phía người đứng phía sau.

Mặc dù ngược sáng, tôi vẫn có thể nhìn ra ấy là một người đàn ông vừa đẹp vừa soái, để đầu đinh, cao vô cùng, bóng dáng lạnh lùng như băng tuyết.

Có vẻ như anh cũng đang nhìn tôi.

"Cậu là ai? Sao lại nằm đây?" Đeo Kính ngồi xổm xuống, đưa tay về phía này.

Tôi lập tức né đi, phải mà còn mỏ nhọn, tôi nhất định đã mổ thẳng vào tay anh ta mấy nhát rồi.

"Anh Thăng!" Đeo Kính quay ra sau nói: "Hình như cậu ta đang bị thương."

Anh Thăng? Tôi lẩm nhẩm tên người kia, càng nghe càng thấy hay.

Nhưng mà tôi còn chưa có tên, nhỡ bị hỏi thì trả lời sao đây?

Cả ba người lúc này đều đã vào nhà, "anh Thăng" bước đến, chăm chú nhìn tôi, hai mày cũng nhíu lại.

"Mặt cậu ta đỏ lắm, có phải sốt không nhỉ? Hay mình đưa cậu ấy đến bệnh viện?" Đeo Kính vẫn nói liên mồm, quả thật còn ồn ào hơn cả vẹt mặt trời bọn tôi.

Đột nhiên, "anh Thăng" ngồi xuống, nhìn tôi từ khoảng cách rất gần.

Ánh mắt người kia như có lực hút vô hình, khiến tôi không thể nhìn đi đâu khác, hai mắt bất giác mở lớn.

Cũng suýt nữa thì quên thở.

"Em..." Anh cất lời, chính là âm giọng trầm thấp tôi nghe được vừa nãy.

"Em tên Sơn Tuyết." Tôi nhanh trí nghĩ ra một cái tên cho bản thân.

Ánh mắt anh trở nên rất lạ, không nhìn ra cảm xúc gì.

Tôi thầm hít sâu một hơi, tự biết phải giữ kín chuyện mình là vẹt trước mặt anh.

"Sơn Tuyết?" Không hiểu sao, cái tên này vào miệng anh lại trở nên êm tai hơn nhiều.

Làm mặt trời nhỏ chán nhất ở điểm này—chỉ biết giao tiếp bằng mấy tiếng càng cạc, không dễ nghe chút nào.

"Vâng, là Sơn Tuyết." Tôi lập tức đáp lại.

Sau thoáng chốc im lặng, anh chỉ gật gật đầu, thế rồi bế cả người tôi dậy.

Làm tôi hoảng đến thiếu điều ré lên.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Em Tuyết "là" vẹt mặt trời, hay tự xưng là mặt trời nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro