Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ quán trà, Hạo Thạc cảm thấy một cảm giác nặng nề bao trùm trái tim anh. Anh không còn làm việc chăm chỉ như trước, mà thay vào đó, anh cứ ngồi đó nhưng tâm trí lại đi xa xăm, tiếp tục quay về những ký ức về Doãn Kỳ. Hình ảnh của anh ta lặp đi lặp lại trong đầu anh như một ác mộng không ngừng.

Khi Chí Mẫn tiến đến bên cạnh, cậu ta mang theo một cảm giác tươi vui và lạc quan không ngừng. Ánh mắt của Chí Mẫn rực rỡ khiến cho không gian xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Mặc cho tình trạng của Hạo Thạc, Chí Mẫn vẫn không ngừng tìm cách làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Cảm giác bất lực ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí của Hạo Thạc. Anh không thể làm gì để kiểm soát trái tim mình, và từng ngày, nó càng trở nên nặng nề và khó chịu hơn. Mỗi lúc nhìn thấy Doãn Kỳ, sự khao khát trong lòng anh lại bùng cháy lên, nhưng cũng đồng thời là nỗi đau đớn không nguôi ngoại trừ.

Trong khi đó, tại tiệm bánh ngọt, Chí Mẫn vẫn tiếp tục vui vẻ và nhiệt huyết như mọi khi. Anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạo Thạc, trái tim anh lại đau đớn hơn. Cảm giác không biết phải làm gì và không thể làm gì để thay đổi tình thế đã làm cho anh cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro