Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thiếu nam lon ton chạy đến chiếc bàn ngoài hậu viên, nơi có nam nhân đang ngồi quay lưng về hướng ngược lại mà nhìn vào những rặng mây đang chầm chậm trôi trên bầu trời. Ánh nhìn mông lung như đang thả hồn vào đâu đó

"Thạc

Thạc ơi

Thạc

Thạc"

"Kì vậy nhỉ?

Thạc?" Nam nhân đột nhiên mỉm cười với tiểu thiếu nam; khẽ nắm lấy bàn tay be bé, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng và tình tứ thật lạ

" Thạc?

Em không phải tên Kì?"

Tiểu thiếu nam nghiêng nghiêng gãi đầu. Nam nhân  thấy thì như tỉnh cơn mê, day day thái dương
" Tiểu Mẫn, em ra đây bao giờ?"

" Em ra nãy giờ rồi" tiểu thiếu nam xoa xoa mái tóc đan vào nhau nhờ những cơn gió mang đến

" Um, nãy anh nói gì em không hiểu "

" Tôi nói gì vậy?"

" Thạc gọi em là Kì " Tiểu thiếu nam gãi gãi đầu ngây ngô nhìn nam nhân. Nam nhân nghe xong thì đồng tử mở lớn cực đại, đang đứng đột nhiên ngã khuỵu xuống đất

" Em-emmmm nói gì

" Em nói là lúc nãy Thạc gọi em là Kì"

Nam nhân vò đầu bứt tóc một lúc. Dưới bầu trời xanh thẳm, bàn tay của Thạc vẫn nắm chặt lấy tay bé nhỏ của tiểu thiếu nam, nhưng bộ mặt của anh lúc này trở nên trầm mặc hơn. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như đang mải mê suy tư về điều gì đó không thể nói thành lời. Cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong không gian yên bình của hậu viên, nhưng nó không thể làm tan đi sự lặng lẽ của Thạc.

"Em nói là lúc nãy Thạc gọi em là Kì" tiểu thiếu nam nhẹ nhàng lặng lẽ nhắc lại, giọng nói mang đầy sự hồn nhiên của một đứa trẻ.

Thạc, người đang cảm thấy một hỗn loạn tột cùng trong tâm hồn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngọc của tiểu thiếu nam. Một cảm xúc không thể diễn tả được hiện lên trong ánh mắt của anh, một sự luyến tiếc sâu sắc xen lẫn với nỗi ám ảnh không nguôi ngoai.

Thạc vò đầu, bứt tóc, tất cả nhưng hành động đó không đủ để xua tan đi màn đêm u tối nơi tâm trí anh. Cảm xúc dâng trào trong anh như những con sóng dữ dội, làm cho anh mất phương hướng, mất kiểm soát.

"Em... em đã ổn chứ?" Thạc nói, giọng nói run run, mắt đắm chìm trong cảm xúc lẫn lộn không thể kiềm chế được.

Tiểu thiếu nam nhìn Thạc với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn hiện lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, một sự tin tưởng vô điều kiện vào người mà cậu gọi là "Thạc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro