Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau đoán xem ta là ai" Đôi mắt hẹp dài ẩn giấu muôn thâm trầm chợt bị phủ một lớp mờ mịt. Cùng lúc, hơi ấm quen thuộc từ đôi bàn tay phấn nộn nhỏ nhắn của ai đó che đi. Giọng nói lanh lảnh pha chút tiếu ý mà đùa nghịch đôi tai tinh xảo nọ

" Tôi thừa biết rồi" Nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu thiếu nam bật tiếng ra bất mãn vì bị lộ mà có chút ủy khuất, hướng nam nhân bĩu môi

" Anh phải giả vờ không biết chứ

A~~~ thật là...." Nam nhân khẽ bật cười rồi lắc đầu vì âm điệu nũng nịu của người kia, trong lòng lặng lẽ giơ hai tay đầu hàng trước sự dỗi hờn của ái nhân, một bộ cam chịu mà làm theo

"Được rồi,vậy em làm lại đi. Tôi chưa biết gì hết"

Tiểu thiếu nam nghe vậy liền mừng rỡ tiếng khúc khích, vừa dứt lời bên tai lại che mắt nam nhân, và thoáng chốc tầm mắt lại bị chắn bởi da thịt nõn nà kia

" Mau đoán xem ta là ai"

" Không biết"

" Là tiểu Mẫn a~~" tiểu thiếu nam nói xong liền cười tít mắt, khiến nam nhân kia cũng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười nhẹ

"Hôm nay sao lại về sớm như thế?Chỉ mới 9h"

" Hôm nay là sinh nhật của Mẫn Yên tỉ tỉ, mọi người đóng cửa tiệm ăn uống một chút. Sau đó rủ nhau đi KTV tăng hai"

" Sao em không đi với mọi người?" Nam nhân xoa đầu tiểu thiếu nam.

" Vì em phải về nhà

Thạc của em hôm nay chỉ có một mình quản tiệm, sẽ rất mệt nga~~~"

" Đóng cửa lâu rồi, hôm nay tôi muốn về sớm một chút" Nam nhân mỉm cười, đi vào lối hậu đem một chút bích quy để lên bàn

" Ở đây đợi tôi nhé. Dọn xong chúng ta về nhà

Em có muốn nghe nhạc không?"

" Có a, và bài nào cũng được" Tiểu thiếu nam đung đưa chân trên ghế, vừa nhai bích quy vừa nghịch nghịch trên chiếc bàn gỗ trắng

Nghe vậy, nam nhân liền đến máy phát, thao tác quen thuộc mở những bài hát hằng ngày vẫn nghe rồi quay vào khu bếp dọn dẹp

" Trong dòng đời cùng người tình cờ gặp gỡ, khiến cho tôi bị cô đơn vây hãm

Không cuồng nhiệt thề non hẹn biển, Chúng ta lại tin rằng tình yêu có thể vượt qua cả thời không

Trong biển người chúng ta sít sao ôm chặt lấy nhau .Sự ấm áp của đôi bên sưởi ấm giấc mộng lạnh lẽo lúc nửa đêm

Cho dù sau này mỗi người sẽ đi một đường Chúng ta sẽ không thể còn gặp nhau được nữa

Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường. Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ

Với người tôi là những gì đã từng, với tôi người là vĩnh hằng. Sát vai mà qua, là tương tư vấn vít quấn lấy tôi

Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn người một đoạn đường. Đi qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ

Nếu không có ước định sẽ chẳng cần vì ai mà chờ đợi. Chúng ta biến thành những người qua đường xa lạ, phòng thủ bức tường thành kí ức"

Ca từ trầm mặc như khiến không gian trở nên cô tịch hơn. Tiếng nước chảy, giọng ca khàn của ca sĩ, tiếng va chạm thật khẽ của ấm- tách như hòa quyện vào nhau, nhắc nhớ về những kỉ niệm không vui nào đó. Nam nhân cũng vì thế mà ngẩn ngơ

Một vòng tay nhỏ bé ôm eo nam nhân, đầu khẽ tựa vào lưng người kia mà nhẹ nhàng nói những lời ngọt ngào

" Thạc, em yêu anh"

" Đừng nháo nữa, ra ngoài đi nào. Ở đây bẩn đấy" Nam nhân dịu dàng mỉm cười, dường như đã quen nên không bài xích hành động của tiểu thiếu nam

" Nga~~~~~~~ "

Thao tác nhanh nhẹn của nam nhân, mới đó đã dọn dẹp xong cả tiệm. Từng hộp đồ được đóng gói cẩn thận dần dà đã yên vị hết trong cốp xe. Chí Mẫn trèo lên ghế, đưa mắt qua ô cửa xe mà ngắm bóng lưng ái nhân trước tiệm trà nhỏ xinh nay đã khép cửa. Em lại thoáng bồn chồn, bởi khoảng cách từ đầu ngón tay em với Người sao xa quá. Cứ như rằng Người ấy có thể òa khóc trước mặt em vậy. Trong giây lát, khi lồng ngực em bắt đầu nhức nhối, thì Thạc đã thoát khỏi trầm ngâm của chính mình, thắt dây an toàn và sốt sắng vì nhận thấy mình đã thất thần ở nơi nào đó của thế giới nội tâm mà em chẳng bao giờ với tới. Khẽ cười, em đặt tay lên những khớp xương thô ráp đang vịn trên vai em. Nam nhân sau khi ổn định tâm tình, bên tai ồ lên tiếng động cơ dồn dập, cùng theo đó là bánh xe xoay tròn lăn về phía trước. Sớm thôi sẽ hòa vào dòng xe cộ tấp nập qua lại; nam nhân đưa ánh mắt với theo hình ảnh quán trà lẻ loi kia xa mất hút giữa bao điều bí ẩn

Vừa về nhà, Chí Mẫn chạy như bay lên phòng. Em chọn bộ pijama Chimmy vàng tươi nhìn hảo hảo khả ái rồi lại tung tăng xuống bếp. Nam nhân vẫn miệt mài dọn dẹp trong bếp, trên thân tạp dề màu gu nhã nhặn hệt như tính cách chủ nhân nó. Mọi thứ cứ bình lặng diễn ra đến khi có chiếc cằm nho nhỏ tựa lên vai nam nhân trong khi hai chân bên dưới cố hết sức nhón lên

" Tiểu Mẫn, em làm gì vậy?"

" Em xem Thạc dọn dẹp. Em cũng muốn phụ Thạc nữa"

Khẽ mỉm cười, nam nhân hướng tiểu thiếu nam tỏ ý chối từ

" Tôi làm sắp xong rồi, không cần đâu

Tiểu Mẫn, em ăn gì chưa? Tôi nấu gì cho em ăn"

" Lúc nãy ở FLATWHITE, em đã ăn rất nhiều rồi nga~~~" Tiểu thiếu nam đôi mắt ngây thơ xoa xoa bụng như hài tử, khẽ chép miệng "Chậc,em không muốn béo rồi cơ mà"

" Ân, vậy thôi em lên xem điện thị đi. Tôi dọn dẹp xong rồi đi ngủ"

" Ngô? Thạc không ăn a?"

" Tôi ăn cùng mọi người ở Le anonyme rồi. Chẳng phải hôm nay có chương trình dạy batender sao?"

Như nhớ ra gì đó, tiểu thiếu nam giật mình reo lên

"NGÔ em quên mất

Ai nha ai nha~~~" Vừa nháo xong, tiểu thiếu nam lại lăng quăng lên phòng khách. Dường như đã quen, nam nhân mỉm cười bưng cho tiểu thiếu nam đang ngồi trên sofa mê mẩn với điện thị không rời mắt một chút bích quy và ly sữa ấm rồi lại xuống bếp.

Vừa ngước lên, thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc được bọc trong lớp áo vàng tươi lại xuất hiện, với nụ cười bẽn lẽn và rạng mây đỏ hồng in trên má. Nam nhân ôn nhu xoa đầu, hướng tiểu thiếu nam thỉnh vấn

" Sao lại xuống đây?"

" Em định kể Thạc nghe cái này"

"Em kể đi,tôi nghe"

Nam nhân vừa dọn dẹp đồ đạc, thi thoảng khe khẽ gật đầu lắng nghe câu chuyện của tiểu thiếu nam

" Cách đây mấy hôm, lúc em đến Le anonyme chờ anh"

" Rồi sao nữa?"

" Mọi người,mọi người"

" Mục Niềm, chuyện gì vậy?"

" Em có biết một bà đồng xem bói rất hay nga. Bà ấy xem khá đúng mà lại ít phí nữa đó. Tranh thủ Thạc ca không có ở tiệm,chúng ta xem đi"

" Ok ok cái này hay nè"

" Vậy sau đó thì thế nào?"

" Lúc bà đồng vào tiệm, bà ấy lập tức xem riêng cho em. Còn không lấy phí nữa"

" May mắn vậy sao?" Nam nhân nhẹ giọng thỉnh vấn. Tiểu thiếu nam gật đầu lia lịa, sau đó đột nhiên nhớ ra liền dừng hoạt dụng

" Nga ,bà đồng nói em có chút gì đó không hiểu" Tiểu thiếu nam gãi gãi mũi

" Em nói thử xem nào" Nam nhân vừa thỉnh vấn,vẫn không quên kiểm tra xem mọi thứ gọn gàng chưa

" Hmmmm

Tình yêu gượng gạo, ái nhân đồng sàng dị mộng. Nam nhân vốn đã chấp niệm người khác, cả hai chỉ là nợ và trả nợ. Không bền"

Nam nhân nghe đến đây, đột nhiên đánh rơi cả bình trà lớn xuống sàn, cả người có một chút run rẩy, ánh mắt vốn thâm trầm cũng có tia dao động. Tuy nhiên rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù tiếng vỡ vụn khiến tiểu thiếu nam hoảng sợ đến suýt hét lên

"Thạc, anh sao vậy?"

" Không sao"

Tiểu thiếu nam mắt rưng rưng nhìn nam nhân, nam nhân thất thần nhìn vật báu mình cất giữ kỹ lưỡng bao lâu, giờ thành mớ hỗn độn; giấu đôi bàn tay đang run lên từng hồi vào túi áo, nam nhân cắn chặt đôi môi mỏng dường như đã mất kiểm soát mà định thốt lên điều gì đó

"Thạc, bình trà này anh rất quý.... Giờ vỡ mất tiêu rồi........

" Chậc, tay chân vụng về quá" Khẽ thở dài, nam nhân chỉ lắc đầu cười trừ. Đoạn, nam nhân quay sang xoa đầu tiểu thiếu như vỗ về nỗi lo sợ vừa rồi

" Em lên phòng ngủ đi. Ở đây coi chừng bị thương"

" Nhưng mà .... Thạc rất quý cái bình này.....

" Nào ngoan nào ,đi ngủ đi. Đã vỡ rồi thì chỉ có thể đem cất thôi, biết làm sao" Tiểu thiếu nam lưỡng lự gì đó, cuối cùng cũng gật đầu chịu lên phòng dưới ánh mắt trấn an dịu dàng cùng khả năng chuyển chủ đề tài tình của nam nhân.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một nam nhân ngồi giữa thư phòng lớn, như gần tựa xa hòa quyện mà lọt thỏm giữa không gian rộng lớn và tĩnh lặng. Dường như dồn hết khả năng vào những mảnh vỡ bao hình thù trên bàn

" Chậc,.... đã vỡ tan thế này rồi sao?" Khẽ thở dài, nam nhân trầm ngâm nhìn bình trà màu trắng sứ trên bàn, thả hồn vào những miền kí ức nào đó không rõ ràng

< " Thạc, tôi có cái này muốn đưa cậu. "

" Ngô, mà sao ngươi...

" Hạo Thạc,tôi thấy cậu thường quan tâm đến trà. Bình trà này trang trí không quá cầu kì nhưng khá thanh nhã, có vẻ hợp với cậu

"Ngươi mua quà cáp làm gì. Thật là....

" Không tốn đâu, chỉ chút quà nhỏ thôi, nó có vẻ hợp với cậu, tôi đích thân chọn đấy" >

Khẽ quay những con số quen thuộc, nam nhân lặng lẽ chờ đợi ai đó phía đầu dây

" Hạo Thạc?"

" Ân, là ta"

" Cậu chưa ngủ sao?"

"Ta vừa xong chút tư việc,còn ngươi? Vẫn khó ngủ sao?"

" Hm, có lẽ? Một phần nữa hôm nay tôi uống cafe nhiều quá. Có loại trà nào dễ ngủ không,bán tôi đi"

" Ta tặng ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro