Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hạo Thạc ngồi trong góc phòng, mắt mở nhưng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào tia sáng phản chiếu từ đèn bàn. Đôi môi mỏng nhắm lại một cách chầm chậm, nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của Doãn Kỳ vẫn vương vấn không rời.

Những khoảnh khắc bên cạnh Doãn Kỳ hiện lên trong trí óc anh, từ cử chỉ nhẹ nhàng đến ánh mắt sâu thẳm, tất cả đều đắm chìm trong biển cả của tình cảm. Hạo Thạc cảm nhận được sự ấm áp từ góc khuất của ký ức, nhưng cũng bao trùm bởi một lớp nỗi buồn không tên. Anh cảm thấy mình đang bị lạc trong một thế giới mơ hồ, nơi mà Doãn Kỳ là ngọn hải đăng duy nhất, nhưng cũng là ngọn lửa không tắt trong lòng anh.

Ánh sáng từ đèn bàn soi rọi vào khuôn mặt phút chốc biến đổi của Hạo Thạc. Đôi mắt một lần nữa mở to, nhưng trong đó không phải là sự rõ ràng mà là sự mơ hồ và nặng nề. Anh nhớ về những ngày hôm trước, những khoảnh khắc êm đềm bên Doãn Kỳ, nhưng cũng nhớ về nỗi lo âu và nỗi sợ hãi mà anh giấu kín trong lòng.

Tình yêu đơn phương của Hạo Thạc dành cho Doãn Kỳ là một bí mật không dám thổ lộ. Anh ẩn sau lớp vỏ bọc của sự phúc hậu và vui vẻ, nhưng bên trong, trái tim anh tan chảy vì những dấu vết của tình yêu không được đáp lại. Những cảm xúc lửng lơ và không rõ ràng chồng chất lên nhau, khiến cho Hạo Thạc cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong mê cung của tình cảm.

Anh lặng lẽ nhấn đầu vào bàn, đôi mắt mờ mịt nhìn vào không gian trống trải xung quanh. Trong bóng tối, anh cảm thấy mình cô đơn và vô vọng hơn bao giờ hết, nhưng cũng chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như thế này về tình yêu đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro