Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỗi ngày trôi qua, Hạo Thạc càng cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cơn lốc tình cảm không kiểm soát được. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, từng tia sáng nhấp nhô trên bức tường như những cơn sóng nhỏ cuốn trôi anh vào biển cả của suy tư.

Trong mỗi khoảnh khắc lặng lẽ, Hạo Thạc vẫn nhớ về Doãn Kỳ - người mà anh luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm của mình. Những gì anh có thể làm chỉ là quan sát từ xa, ngắm nhìn Doãn Kỳ từ phía sau lưng, và lặng lẽ trải qua những cảm xúc không tên.

Trong tiệm trà, không khí dường như trở nên ấm áp hơn mỗi khi Doãn Kỳ đến. Hạo Thạc nhấm nháp từng ngụm trà, nhưng ánh mắt anh luôn tìm kiếm một điều gì đó, một sự chạm mắt, một dấu hiệu từ Doãn Kỳ. Nhưng mỗi lần, anh đều gặp phải sự lãng quên và vô tình từ phía Doãn Kỳ, khiến cho trái tim anh trở nên nặng nề hơn.

Nỗi đau từ tình yêu không được đáp lại ngày càng càng rõ ràng trong tâm trí Hạo Thạc. Anh cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một vũng bùn của tình cảm, không biết phải làm thế nào để thoát ra. Mỗi đêm, anh lại tìm đến hút thuốc, nhưng trong hơi thở khói thuốc, cảm giác cô đơn và bất lực lại càng trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Hạo Thạc luôn giữ cho mình một gương mặt vui vẻ và phúc hậu trước mọi người, nhưng bên trong, anh đang đối mặt với một cuộc chiến không lớn không nhỏ với chính bản thân mình. Ôm lấy một cốc trà, anh nhìn ra cửa sổ, nhìn vào đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, và không thể không tự hỏi liệu có ai đó đang nhìn thấy cùng mình không, và rồi anh tự cười chính mình

"Mày còn chẳng dám nói ra thì hi vọng cái gì đây chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro