#처음_만나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Ba ơi! Con về rồi!

Hyungwon tung ta tung tăng bước vào nhà. Nhưng căn nhà thì tối om, không lấy một bóng người. Em mò tới công tắc điện, bật đèn lên.

- Ba ơi?

Gọi mãi không có ai trả lời, em liền lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Ngay lập tức, ba em bắt máy.

[Alo, có chuyện gì sao con trai?]

- Ba ơi ba đi đâu vậy?

[Ba có việc một chút. Ở nhà tự nấu cơm tối ăn con nhé, có thể ba về muộn hoặc sáng mai mới về đó. À, ngày đầu ở trưởng Cảnh sát thế nào rồi con?]

- Cũng vui ba ạ..

[Ừ, vui là tốt rồi. Xin lỗi vì không về ăn cơm được với con nhé. Ba đi làm việc đây.]

- Vâng, con chào ba..

Hyungwon cúp máy, em chán chường thở dài. Rõ ràng em đã đợi ba mình vể để kể cho ba nghe ngày đầu tiên ở học viện cảnh sát em đã học được những gì, thế mà ba lại bận công việc.

Nhiều lúc Hyungwon chỉ muốn xé hết hợp đồng của ba để ba khỏi đi làm. Em ghét công việc của ba mình, lúc nào cũng phải tiếp đãi đối tác. Đối tác là cái con khỉ gì cơ chứ? Quan trọng hơn em sao?

Hyungwon buồn bã, em chẳng thèm thay quần áo nữa, cứ mặc vậy nằm bịch lên ghế sofa, ngồi xem tin tức hôm nay có gì.

Chú chó husky của nhà em, Hermit thấy cậu chủ về cũng tí ta tí tởn nhảy lên sofa, rúc đầu vào lòng Hyungwon mà nằm.

[Dạo gần đây có nhiều cô gái trẻ đã được cho là mất tích không có dấu vết. Đặc điểm đa số của những cô gái này thường là gái mại dâm và thường hay tụ tập ở những quán bar nức tiếng như ở Gangnam, Itaewon, Myeongdong.]

Hyungwon mắt đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tin này, liền bật dậy, hai mắt mở to dán vào màn hình TV.

Em nghĩ điều này thật kinh khủng, bởi thân phận vốn dĩ đã là gái mại dâm, còn bị đem đi bán đi hết nơi này đến nơi khác, rồi cuối cuộc đời không biết còn có cái xác mà trở về hay không hay là đi lưu lạc ở nơi nào rồi.

Bụng em bỗng kêu réo, Hyungwon nhìn đồng hồ, 7h30p tối và em vẫn chưa ăn.

Toan đứng dậy vào bếp hâm lại chút đồ ăn còn thừa hôm qua thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hyungwon quay người lại, bật camera lên xem ai ở ngoài.

- Cho hỏi ai thế ạ?

[Chúng tôi đến giao đồ cho tổng giám đốc Chae.]

- Anh ơi bố em không có nhà, anh có thể giao lại đồ lúc khác được không ạ?

[Bố cậu dặn chúng tôi đem đến hôm nay ạ.]

Hyungwon chần chừ không dám mở cửa, nhưng nghe anh ta nói có vẻ thuyết phục, em liền vặn chốt. Anh nhân viên giao hàng đứng đó với kiện hàng trên tay.

Em cầm lấy chiếc hộp đó, đột nhiên có gì đó xộc lên mũi Hyungwon. Một mùi cay, em lảo đảo, dần dần mất ý thức rồi ngất đi trong chốc lát.

----

Hyungwon tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn mê muội. Bệnh dạ dày của em lại tái phát, có lẽ là do ăn tối không đúng giờ.

Em chẳng thể nhớ có chuyện gì đã xảy ra với mình, em chỉ nhớ em đã về nhà, đã xem tin thức thời sự thôi. Dụi dụi đôi mắt, nhìn xung quanh em, Hyungwon sợ hãi khi em bị bao trùm bởi song sắt, không lấy một lối ra.

Mò lại trong túi áo, Hyungwon tìm được khẩu súng mà hôm nay thầy huấn luyện đã đưa cho em. Bởi vì Hyungwon là học viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất trong buổi học đầu tiên. Khẩu súng này đã được nạp đạn.

Ngay khi vừa rút súng ra, có tiếng chân người bước đến. Một người đàn ông, thân hình vạm vỡ, hắn ta mặc vest, trên môi còn phì phèo điếu thuốc lá.

Tên đó nhìn em qua thanh sắt, vứt điếu thuốc lá xuống rồi chà đạp lên nó. Hyungwon run rẩy, chỉ từ ánh nhìn sắc lẹm kia thôi, em cũng cảm thấy sợ hãi.

- Chào nhóc con.

Em giật mình, chĩa súng vào mặt hắn. Hyungwon không dám di chuyển dù chỉ một bước.

- Bỏ súng xuống. - Hắn cất chất giọng trầm đục của mình, nói.

Hyungwon vẫn không chịu nhả khẩu súng ra, em cứ cầm nó trên tay mà không dám bóp cò. Em sợ hãi tuy nhiên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vì Hyungwon không được phép yếu đuối. Trong thâm tâm, em tự dặn lòng mình phải bình tĩnh trước hắn.

- Thả tôi ra trước khi tôi bắn nát sọ anh..

- Ô kìa, mèo nhỏ này đang sợ chết dí nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Em làm thế để làm gì khi không ai cứu em? Tôi nói đúng không cậu cảnh sát kiêm con trai cưng của tổng giám đốc Chae?

Em không chịu bỏ cuộc, vẫn ngoan cố cầm súng trên tay. Tên kia đứng ở ngoài, nhìn em một hồi rồi mở cửa, đi vào trong.

Hyungwon kinh hãi run sợ, em lùi lại, thế nhưng hắn vẫn tiến tới chỗ em, rồi em biết mình chẳng thể làm gì được nữa khi đã đâm vào tường.

- Cút ra.. Tôi sẽ bắn anh đó.. Sao anh biết tôi..? Nói mau, anh là ai?

- Tôi cũng không nhiều lời, tôi là Shin Wonho. Còn em muốn bắn sao? Giỏi thì bắn đi nào? Bắn thẳng vào đầu tôi này.

Hắn giơ cái giọng thách thức em đó ra. Tay Hyungwon thì ngày một run rẩy hơn, trong phút chốc, hắn đã cướp khẩu súng trên tay em, đút nó vào túi áo mình.

Tên đàn ông đó cúi xuống, nâng cằm, ngắm nhìn gương mặt Hyungwon.

- Quả nhiên, rất xinh đẹp. Không hổ danh là mang hết tất cả những gì tinh tuý nhất từ bố mẹ. Ngay cả khi sợ hãi cũng thật hoàn mỹ.

- Bỏ tay ra khỏi cằm tôi.. Mau..!

Hyungwon để ý có một đám người đi vào trong nơi em đang ngồi, đứng đằng sau Shin Wonho, một đám máu mặt và đầu gấu.

- Ngài Shin Wonho, món đồ này có cần phải thử không?

Một tên nhìn em thèm thuồng, lên tiếng.

- Có thử hay không cũng không đến lượt chúng mày.

- Bình thường ngài hay cho chúng tôi thử mấy con điếm kia, chúng tôi chán rồi, bây giờ cũng phải đổi mới chứ?

- Xin lỗi, hàng mới, ngon nghẻ như thế này, chỉ có mình tao được đụng vào. Thằng nào mó tới, coi chừng bị chém đầu, cút đi, không ai gọi chúng mày tới mà chúng mày cứ tự động lôi nhau đến đây là như thế nào?

Đám đó vừa dứt lời liền sợ hãi lui đi. Hyungwon nghe xong cuộc hội thoại, nhịp tim cứ tăng lên không thể kiểm soát được, em sợ hãi, cố gắng tránh né nhưng chẳng thể.

Tới lúc này em nhận ra điện thoại mình không còn ở trong túi áo nữa.

- Điện... Điện thoại tôi đâu..?

- Điện thoại cưng sao? Đã được tiêu huỷ rồi, giờ cưng có muốn trốn cũng không được đâu.

- Anh muốn gì?

- Câm miệng. Không cần biết!

Shin Wonho ngắm nhìn cơ thể Hyungwon một hồi rồi thọc tay vào áo em. Bàn tay thô ráp đó đụng chạm những chỗ nhạy cảm nhất của Hyungwon. Cả người em như có một dòng điện chạy qua, Hyungwon cố gắng đẩy Shin Wonho ra nhưng chẳng thể.

Bàn tay hắn chầm chậm di chuyển xuống, rồi chạm tới đũng quần em. Hai mắt Hyungwon đã ươn ướt, em không nói nên lời, chỉ biết cắn răng.

- 18 tuổi sao? Trắng trẻo, xinh xắn thế này, hẳn ở học viện cảnh sát nhiều tên theo lắm nhỉ?

- Sao anh biết tôi học ở đó..?

- Không có gì là tôi không biết cả, bé cưng à. Giờ cưng đã nằm trong tay tôi rồi, ngoan ngoãn một chút không cưng sẽ gặp rắc rối đấy.

Hắn nhếch mép cười quỷ dị, rồi đứng dậy, ra khỏi chỗ đõ cũng không quên khoá cửa vào.

Nhịp tim Hyungwon vẫn còn đập thật mạnh, em sợ hãi, không biết làm thế nào để trốn thoát ra khỏi đây.

Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại lưu lạc vào chỗ này?

Hyungwon chợt nhớ đến tin tức đã nghe chiều nay. Lẽ nào...? Tại sao tên đó lại nhắm vào em?

Mọi thứ vận hành một cách thật khó hiểu, vào ngay ngày đầu tiên em bắt đầu tuổi 18 của em.

...

hihi hơi xàm cứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro