#고통

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tự thu mình lại trong không gian tối tăm, chật hẹp ở nơi này, cầu cho ai đó tới cứu mình ra khỏi đây. Nơi đây thật quá đỗi đáng sợ với em. Mỗi ngày đều phải có vài người làm mại dâm bị bắt vào đây, và em phải nhìn cảnh bọn họ bị tra tấn, những tiếng hét thất thanh, tiếng roi vọt cứ thế vang lên.

Việc đầu tiên của họ khi bị bắt vào đây là sẽ được tra hỏi xem mỗi một đêm phục vụ khách sẽ được bao nhiêu. Những người kiếm ra nhiều tiền, vẻ ngoài ắt rất xinh đẹp sẽ được trọng dụng, còn những người khác, cho dù có xinh đẹp tới mức nào nhưng tiền của chẳng được bao nhiêu đều bị hành hạ và tống lên xe, đem đi bán.

Ở đây cũng có luật lệ riêng, hôm nọ Shin Wonho đã nói với em, và cũng đã bảo rằng Hyungwon nên biết điều một chút khi hắn ta còn đang cưng chiều em. Chỉ cần Hyungwon không bỏ trốn, ngoan ngoãn phục vụ Shin Wonho, thì hắn sẽ không gây hại gì cho em, bằng không, kết cục của em sẽ như mấy con điếm kia. Hắn còn đe doạ em, rằng đừng nghĩ được hắn cưng chiều thì em muốn làm gì thì làm, vì được sủng ái tới như vậy, nên nếu em mắc lỗi, hình phạt sẽ còn đau gấp đôi, gấp ba lần so với những người bình thường.

Hyungwon như một thứ gì đó rất quý hiếm ở nơi này, chỉ có một mình Shin Wonho được đụng vào em, hắn không cho bất kỳ người nào trong nhóm của hắn sờ mó tới Hyungwon. Vậy nên tất cả những gì em nhận được đều là ánh mắt thèm thuồng của mấy tên đó.

- Gì? Làm sao? Chán mấy con đĩ kia rồi á? Chán thì cút! Muốn động tới thằng nhóc đó thì bước qua xác tao đi đã!

Tiếng Shin Wonho từ xa vang lên, giọng hắn hôm nay có vẻ bực tức. Hyungwon đang chán nản ngồi nghịch lung tung, nghe thấy giọng hắn liền giật nảy mình, toàn thân như đông cứng lại. Chất giọng đó quả là một cơn ác mộng đối với em.

Hắn dừng chân lại ở chỗ em, vẫn là thân hình vạm vỡ đó, nhìn Hyungwon qua song sắt. Em lảng tránh ánh mắt của hắn, quay lưng đi, cầm viên đá gần đó khắc lên tường vài nét.

Cửa mở, Shin Wonho bước vào, bóng hắn ngày càng gần em hơn, tim Hyungwon đập mỗi lúc ngày một mạnh. Em chẳng thể làm gì nữa.

- Chào cưng.

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại quay đi. Shin Wonho bất mãn với thái độ của em, liền bóp chặt cằm Hyungwon, bắt em nhìn hắn.

- Hôm nay tôi đang bực, ngoan ngoãn chút đi. Cởi quần áo ra.

- H... Hả? Anh nói gì cơ...?

- Tôi bảo cởi quần áo ra.

Shin Wonho đến câu thứ hai đã có vẻ mất kiên nhẫn với Hyungwon. Hắn đá vào chân em như giục em làm chuyện đó.

- Anh... muốn gì?

- Muốn em phục vụ tôi, tôi nói rồi mà? Nhanh lên trước khi tôi nổi điên.

- Có thể để lúc khác được không..?

- Lúc khác là lúc nào? Hử? Tôi đang bực đấy, có mau không?

Hyungwon chần chừ, sợ hãi, em tháo một chiếc cúc áo, rồi mãi mới mò tới chiếc cúc thứ hai. Em không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên em biết được cảm giác bị dồn đến đường cùng là như nào. Hai mắt em nhắm chặt, nhục nhã, nước mắt Hyungwon bất chợt rơi xuống.

- Tôi xin lỗi... Tôi không làm được.. Làm ơn tha cho tôi... Tôi không muốn..

Hyungwon buông tay, quỳ trước mặt Shin Wonho cầu xin hắn. Thế nhưng Shin Wonho vẫn không tha cho em. Hắn đạp mạnh vào bụng Hyungwon, khiến lưng em đập mạnh vào tường.

- Không muốn là không muốn thế nào? Hả? Nói! - Hắn túm tóc em, gằn giọng.

- Tôi... làm ơn... Không muốn...

Em mấp máy, chẳng thể nói rõ từng câu từng chữ. Đột nhiên hắn xé áo em, vồ lấy cơ thể Hyungwon như một con thú dữ. Ngay khi em còn chưa kịp phản kháng, hắn đã tiếp tục kéo quần em xuống.

- Thích ngoan cố à? Tôi bảo với em thế nào rồi?

- Không... Không được cãi lời anh...

- Sao còn mắc lỗi?

- Xin... Xin lỗi... Làm ơn... Đừng mà...

Shin Wonho trói chặt hai tay em lại, rồi không báo trước, hắn đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt em. Hyungwon nước mắt lăn dài trên hai gò má, em cắn răng chịu đựng nỗi đau từ vùng bên dưới. Hyungwon giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn nhưng chẳng thể, mọi thứ em làm đều là vô ích.

Em khóc nấc lên, hai tay bị trói đã tím bầm, nổi gân xanh, đầu tóc thì bù xù, hốc mắt thì đỏ hoe. Nhục nhã, chưa bao giờ em cảm thấy nhục nhã đến thế. Đường đường là sinh viên của một trường Cảnh sát, vậy mà khi vướng vào tình thế này lại chẳng thể làm gì cả ngoài nằm đó khóc và cầu xin Shin Wonho.

- Đau không? Hẳn đây là lần đầu của em nhỉ?

- Làm ơn... Tha cho tôi... Đau...

- Em có biết em lúc này trông rất đáng yêu không?

Hắn vuốt nhẹ má em, nhếch mép. Shin Wonho thúc mạnh thêm lần nữa, Hyungwon hét lên một tiếng đau đớn. Hắn thoả mãn khi thấy em quằn quại như thế. Rút thứ to lớn đó ra khỏi người Hyungwon, Shin Wonho mặc lại quần áo chỉnh tề, bàn tay thô ráp kia lau nước mắt còn vương trên má em.

- Về sau cứ thế biết điều mà làm, rõ chưa?

Hyungwon không thể từ chối điều đó, em đành phải gật đầu cho dù em không hề muốn.

- Chúng mày! Đem nó đi tắm rửa rồi thay quần áo khác cho nó. Tao nhắc lại, thằng nào trong lúc đấy lợi dụng mà đụng vào người nó thì đừng có mà trách tao là ác, mau lên!

Một tên đồng bọn của hắn nhấc bổng em lên, đưa em vào trong nhà tắm, xả nước ấm rồi thả Hyungwon vào bồn.

Hơi nước bốc lên, em ngồi trong bồn tắm, không dám tin vào mắt mình chuyện đã xảy ra.

...

chap sau bắt đầu cẩu huyết nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro