#따뜻한_온기

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon hai mắt mờ đục, em không thể cử động phần thân dưới của mình. Dụi dụi mắt mình, em khẽ ngồi dịch lên một chút để đỡ vướng.

Trước mặt em là một tên đồng bọn của Wonho. Đang lau dọn lại thành bồn tắm bị ướt. Trông tên này có vẻ rất hiền lành, không có một chút gì trông sợ hãi cả. Và em cũng chưa thấy người này bao giờ trong đám hầu cận.

- Còn đau không?

Tên đó nhẹ nhàng hỏi, đỡ lưng Hyungwon để em dễ dàng ngồi dịch lên hơn. Hai má em trong chốc lát đỏ ửng, chưa bao giờ em để người nào nhìn thấy cơ thể em, kể cả ba em.

- Không... - Em khẽ đáp lại anh ta bằng giọng nhỏ.

Người đàn ông ấy ngồi đối diện em, chăm chú nhìn Hyungwon rồi mỉm cười nhẹ. Hyungwon ngại ngùng, cũng có chút sợ hãi, sợ anh ta sẽ làm điều xấu nên rụt rè cúi gằm mặt xuống.

Người kia thấy em sợ, liền trấn an bằng cách vuốt nhẹ mái tóc em. Nhưng điều đó khiến Hyungwon càng hoảng sợ hơn, em giữ lấy cổ tay người ấy đang đặt trên mái tóc em rồi gạt ra.

- Anh có thể đi ra được rồi, tôi tự tắm được..

- Xin lỗi, nhưng Shin Wonho không cho phép tôi làm vậy.

- Vậy anh có thể quay mặt đi được không? Tôi không muốn người lạ nhìn thấy cơ thể tôi.

- À ừ.. Được thôi..

Người đó quay mặt đi, để em có chút thời gian riêng. Hyungwon khịt khịt mũi, rồi với tới chai sữa tắm ở đầu bên kia. Người em đau nhức, nên có chút khó khăn trong việc lấy đồ.

Không cẩn thận, Hyungwon bị chuột rút, em khẽ kêu lên một tiếng, nhưng cũng đủ để anh chàng kia nghe thấy.

- Cậu có sao không?

- Không sao, không cần anh phải quan tâm đâu..

- Tôi nghĩ cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu nhé?

- Nhưng..

- Đừng coi tôi như người lạ. Coi như chúng mình quen nhau đi.

- Ừ..

Anh ta cầm chiếc bông tắm lên, xịt chút sữa tắm rồi chà chà nhẹ lên cánh tay Hyungwon. Cẩn thận, cẩn thận từng chút một vì sợ làm em đau.

Người con trai này chẳng có chút gì là đáng sợ như mấy tên khác, ngược lại đối xử với em rất tốt, vô cùng dịu dàng và điềm đạm. Chẳng hiểu vì sao có chút gì đó xao xuyến len lỏi qua tâm trí em.

Một cảm xúc mà chẳng ai diễn tả được, đến cả em cũng thế.

- Xin lỗi vì đã nghĩ anh có ý đồ xấu với tôi..

- Không sao đâu.

- Tôi là Hyungwon, còn anh?

- Cứ gọi tôi là Lee Jooheon, 21 tuổi.

- Thất lễ quá, em nhỏ hơn anh 3 tuổi lận..

Jooheon không trả lời câu hỏi của em mà chỉ mỉm cười nhẹ, chiếc lúm đồng tiền của anh lộ ra, thật sự trông rất dễ thương. Jooheon nhẹ nhàng mở vòi sen, để nước làm trôi đi lớp xà phòng trên người em.

Anh bế Hyungwon như một công chúa thực thụ, dịu dàng, ân cần mặc quần áo cho em. Có cảm giác Jooheon giống một người em đã quen biết từ rất lâu vậy.

Hai ánh mắt chạm nhau, không nói nên lời, hình như chỉ có sự rung động, bồi hồi là rõ ràng nhất. Trong phút chốc, tay chạm tay, khoảng cách giữa hai môi cũng gần lại. Hyungwon nhắm chặt mắt, như thể sắp có chuyện gì đó bất ngờ sẽ xảy ra với em.

- Tắm xong chưa? Sao mà lâu thế?

Tiếng một tên đồng bọn của Shin Wonho ở ngoài vang lên khiến cả hai giật mình mà quay trở lại thực tại.

Hyungwon đứng dậy, em toan đi ra ngoài thì Jooheon giữ em lại, ánh mắt mang vẻ nuối tiếc. Anh đưa cho em một lọ thuốc, bàn tay thô ráp, chai sạn kia điềm đạm xoa nắn bàn tay Hyungwon.

- Đây là thuốc giảm đau, nếu em còn đau thì uống nhé, sẽ đỡ thôi.

- Cảm ơn anh.. Jooheon..

Hai má Hyungwon bỗng chốc đỏ ửng, nhịp tim thì cứ tăng liên hồi. Quá ngại ngùng, em vội mở cửa bước ra ngoài.

Cảm giác ấy là sao? Em cứ thấy bồi hồi trong lòng, một thứ xúc cảm khác thường hiện rõ trong lòng Hyungwon kể từ sau khi gặp Lee Jooheon.

Anh ấy thật ấm áp, đối xử với em cũng rất tốt. Hyungwon từng nghĩ sẽ chẳng có chút hi vọng nào cho em khi ở trong này, nhưng bây giờ thì khác.

Lẽ nào là rung động đầu đời của tuổi 18 mà đám bạn em thời cấp 2 vẫn còn ao ước đến?

Cả khoảnh khắc hai người suýt chạm môi nữa, liệu Jooheon cũng có cảm giác giống em chăng? Thật mơ hồ tuy nhiên vẫn thật đẹp và lãng mạn.

- Làm cái gì trong nhà tắm mà lâu thế hả?

Shin Wonho đột ngột xuất hiện trước mặt em, kéo Hyungwon trở lại hiện thực tàn nhẫn ấy. Hắn nhìn em từ đầu tới cuối, dò xét từng biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể Hyungwon.

- Đã làm gì với Lee Jooheon rồi?

- H... Hả?

- Tôi hỏi đã làm gì rồi?

- Anh đang nói mê nói sảng cái gì vậy?

Em lảng tránh hắn, tính vòng qua người Wonho bước đi thế nhưng lại bị hắn giữ lại.

- Tại sao tôi ngửi thấy mùi Lee Jooheon trên người em?

- Jooheon tắm cho tôi, anh còn hỏi vì sao dính mùi à?

- Được, tạm thời tin em lần này. Tuy nhiên không có lần sau đâu. Nên biết điều một chút, khi tôi còn đang cưng chiều em, bằng không, em đã bị bán sang Trung Quốc rồi. Chuẩn bị cho tối nay đi, ngoan ngoãn phục vụ tôi cho tốt vào thì ít ra còn có đường sống.

Hắn lạnh lùng, thở hắt, ra lệnh cho đồng bọn đưa em về.

...

vẫn nhảm shit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro