#예감

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Mấy con điếm được trọng dụng ở đây dạo này rất hay cạnh khoé Hyungwon vì em được Shin Wonho nuông chiều, giữ làm của riêng. Nhưng Hyungwon chẳng thấy chuyện này vui tí nào cả, bởi mỗi lần em đi lòng vòng quanh cái khu này, kiểu gì cũng bị chúng nó mỉa mai hay tệ hơn là bị ngáng chân ngã.

Hắn biết điều đó, dù đã bao lần cho người đến cảnh cáo mấy con đĩ ấy, chúng nó vẫn làm những chuyện trẻ con với Hyungwon vì ghen ghét. Nên lần này, hắn đành đích thân đi, kéo theo cả Hyungwon đến trước mặt mấy con đĩ ấy.

Chúng được báo trước hắn sẽ đến, nghĩ có gì đặc biệt lắm, liền trang điểm lồng lộn, trang phục thì hớ hênh y như mấy tối đi tiếp khách. Chẳng một đứa nào biết chuyện gì sẽ xảy ra cả.

- Chúng mày đâu? Đi ra đây!

Nghe tiếng hắn, mấy con ả xúm xít chen nhau đi ra ngoài. Đứa nào cũng muốn gây ấn tượng với Shin Wonho. Nhưng hắn chẳng quan tâm mấy.

Thấy em, mấy con ả tỏ thái độ khinh thường ra mặt, sán sán lại gần, khoác tay, sờ người hắn này nọ. Tuy nhiên khi Shin Wonho lườm liền biết điều mà buông hắn ra, đi về chỗ.

Một tay Shin Wonho nhấc tay Hyungwon lên, để lộ mấy vết xước do bị đẩy ngã, nghiêm nghị hỏi:

- Đứa nào ngáng chân Hyungwon?

Đám chúng nó bắt đầu xì xào to nhỏ, có vài con thì nuốt nước bọt sợ hãi nhưng chẳng ai lên tiếng. Shin Wonho nhìn qua cũng biết ai bắt nạt em, chỉ là hắn không nói. Hắn làm ngơ, tiếp tục hỏi;

- Tao hỏi con nào ngáng chân làm Hyungwon ngã? Bước lên đây! Không tao vặt cổ từng đứa chúng mày đem bán!

Những tiếng xì xào vẫn nổi lên, không ai dám nhận là mình đã bắt nạt dù hầu hết bọn chúng đều làm thế với em. Hắn chờ đợi quá lâu, mất kiên nhẫn, liền rút khẩu súng ra, dí vào đầu một con điếm đang bận nói chuyện nên không để ý.

- Mày, đi ra đây.

Giọng hắn lạnh ngắt khiến con ả run sợ. Nhưng nó không biết phải làm gì, đành nghe theo lời Shin Wonho mà bước lên.

Hắn lại nhìn đám đấy, rồi túm cổ áo một con nhỏ khác lôi lên. Và thêm hai ba đứa nữa. Shin Wonho bắt chúng quỳ xuống trước mặt hắn, rồi gọi vài đứa hầu cận đem theo roi da tới. Hyungwon bỗng chốc nổi da gà, nép đằng sau Shin Wonho, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Đánh chúng nó cho tao, đến khi nào rách da thì thôi.

Từng tiếng "chát" cứ vang lên, Hyungwon giật mình, bàng hoàng nhắm chặt mắt lại. Em không dám đối diện trước tình thế này. Trông thật dã man và tàn bạo, chúng khiến em sợ.

Tuy nhiên Shin Wonho lại kéo em lên, bắt em nhìn cảnh tượng ấy. Da của mấy con ả kia cứ rách sau mỗi lần đánh rồi bật máu. Hắn nhếch khoé môi cười khi thấy em sợ, Shin Wonho giữ chặt tay em, không để Hyungwon che mắt mình lại.

- Em thoả mãn chưa? Chúng nó đẩy em đến xước cả tay mà? - Hắn thì thầm vào vành tai mẫn cảm của Hyungwon.

- Anh điên à... Như này.. Là bạo hành phụ nữ đấy..

- Không biết điều thì sẽ nhận lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

Hắn lại liếc sang mấy con điếm kia, trừng mắt nhìn bọn nó, rồi cúi xuống, túm tóc một con, tát thẳng vào mặt nó một cách tàn nhẫn. Đám đồng bọn cũng lấy việc hành hạ này làm thú vui mà cười phá lên.

Hyungwon bơ vơ đứng đó, em sợ chết dí, không dám lên tiếng.

- Chúng mày dám làm thương người của tao, tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Cả mấy con kia nữa, lấy chúng nó làm gương, con nào đụng vào Hyungwon từ giờ về sau này thì đừng trách tao là ác. Còn chúng mày, cúi đầu xin lỗi Hyungwon đi!

Hắn đạp vào bụng một con điếm nào đó, gằn giọng ra lệnh. Toàn bộ như mấy con cún nghe lời chủ nhân, cúi gập người, vừa khóc vừa xin lỗi em. Hyungwon sởn hết gai ốc, nói nhỏ với hắn một cách run rẩy rằng không cần như vậy đâu, thế nhưng Shin Wonho không can tâm. Bọn chúng xin lỗi xong, Shin Wonho gật đầu thoả mãn rồi cho lệnh chúng nó vào phòng, mình thì kéo em đi.

Hyungwon bị kéo đi nhưng vẫn cố ngoái lại ra đằng sau, nhìn những con nhỏ bị đánh đến thừa sống thiếu chết, còn không thể lết nổi vào phòng, bản thân là người đứng ngoài còn thấy kinh hãi. Nếu đó là em, em đã ngất ra đó rồi. Shin Wonho quả thực không phải một con người, mà là một con quỷ đội lốt người. Thật quá tàn nhẫn, đối với những người phụ nữ như thế. Dù đúng là chúng nó có bắt nạt em, có làm em khó chịu, tuy nhiên Hyungwon không nghĩ hình phạt lại kinh khủng tới mức đó.

Hắn lại tống em vào căn phòng ấy, cầm tay em, nhẹ nhàng băng bó lại những vết xước.

- Tôi không muốn nhìn thấy em bị thương. Về sau, nếu có đứa nào cạnh khoé, cứ bảo tôi.

Shin Wonho vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng ấy, toan ra ngoài, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói với Hyungwon.

- Như em thấy đấy, hình phạt kia là nhẹ nhất cho những đứa không biết phép tắc. Nên em tốt nhất nên ngoan ngoãn mà phục vụ tôi cho tốt, nếu không còn sẽ bị phạt gấp đôi, gấp ba chúng nó đấy. Biết chưa?

Hyungwon giật thót, em sợ hãi, nép mình trong góc, gật đầu nhẹ với Shin Wonho. Hắn chúc em một câu ngủ ngon rồi ra ngoài, khoá cẩn thận cửa phòng lại.

...

yo cho cái nhận xét nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro