#불빛이_반짝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ở đây thêm được một tuần thì em đã thân thiết hơn với Jooheon. Hyungwon vì được đi lại tự do trong nơi này vào ban ngày, chỉ có buổi đêm mới bị nhốt lại, nên em thường ngồi trong phòng ở của anh, nói chuyện với Lee Jooheon, nói những thứ vẩn vơ, linh tinh. Rồi Lee Jooheon lại lôi mấy miếng ghép từ bộ xếp hình trong góc tủ ra, để em ngồi lắp ráp. Anh còn lấy bánh lấy nước cho Hyungwon ăn.

Có lẽ Lee Jooheon có chút rung động trước em mất rồi.

Hyungwon thật xinh đẹp, em cũng rất dễ thương, ngoan ngoãn. Lee Jooheon cứ bị mê hoặc bởi nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng của em. Tình yêu định mệnh chợt vụt qua anh như một tia sáng le lói trong màn đêm tối tăm.

Lần đầu tiên Lee Jooheon gặp được sự rung động từ một người ngay lần đầu tiên.

- Anh làm ở đây bao lâu rồi? - Hyungwon vừa ăn bánh quy, vừa nhấp một ngụm sữa, em nhồm nhoàm hỏi Lee Jooheon.

- Từ lúc anh 12 tuổi, đến bây giờ.

- Sao anh lại làm ở đây? Shin Wonho không bắt cóc anh à?

- Ba mẹ anh mắc nợ ba nó, xong đi trốn, để mỗi anh ở nhà nên nó đến doạ anh theo lời ba nó dặn rồi vác anh đi. Nhanh thật đấy, chưa gì đã gần 10 năm rồi. Mà sao em lại bị bắt đến đây?

- Em không biết..

Hyungwon thở dài khi nghĩ lại về chuyện cũ. Lee Jooheon nhẹ nhàng xoa đầu Hyungwon như để an ủi em.

- Em nên cẩn thận, nó thích hành hạ mấy kiểu bé bé như em lắm. Nó lấy làm niềm vui ấy, từng có một đứa cũng bị như thế rồi.

Hyungwon gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn bánh, em có chút lo sợ. Dù thế đã bị bắt vào đây rồi, kết cục đã được định sẵn, em chỉ còn biết chấp nhận thôi.

Đang ăn uống ngon lành, đột nhiên Hyungwon nghe thấy tiếng đám hầu cận ngoài kia chào Shin Wonho. Biết hắn đã về, em liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của Lee Jooheon, giả vờ như không có gì xảy ra.

Đang đi bỗng em đâm phải hắn, Hyungwon cảm thấy thật xui xẻo, em cố ý tránh mặt Shin Wonho thế mà đến bây giờ vẫn đụng vào hắn. Shin Wonho đưa tay ra đỡ lấy eo em, nhưng em đã vội đẩy hắn, tránh những sự va chạm thể xác đó.

- Tôi về mà em không chào lấy một tiếng sao?

- Ừ, chào anh.

- Em đi đâu mà trông có vẻ vội vã vậy? Trốn tránh tôi à?

- Không.. Không có.. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi.

- Miệng em làm sao thế kia? Uống sữa à? Sao vẫn còn dính sữa thế này?

Shin Wonho chặn em lại, đưa tay ra lau sạch vết sữa trên khoé miệng em, ánh mắt hắn hoài nghi nhìn Hyungwon.

- Sữa em lấy ở đâu?

- Tôi... Tôi...

- Ở phòng Jooheon đúng không? Em và nó đã làm gì nhau rồi?

- Không.. Không có...

- Đừng có mà nói dối tôi, em dám đi theo người khác lúc tôi không có nhà, gan em gan hùm rồi Hyungwon, đi!

Hắn lôi em đi, đưa Hyungwon ra ngoài, nhét em vào trong xe ô tô, rồi đưa Hyungwon tới một căn nhà lạ hoắc cách đó không xa. Hắn mở cửa xe, lôi em xuống sân vườn, khiến Hyungwon ngã. Người em đau nhức, nhưng chưa kịp làm gì hắn đã túm cổ áo em, lôi em vào trong, đi lên trên tầng rồi ném em lên giường.

Shin Wonho lôi ra từ trong ngăn kéo tủ mấy cái còng, rồi còng cả hai chân và hai tay em về phía đầu giường. Hyungwon khóc thét, em biết hắn định làm gì em, tuy nhiên em chẳng thể phản kháng hay thoát ra được.

- Tôi đã dặn em thế nào rồi? Ngoài tôi ra, không được thân thiết với đứa nào khác cơ mà? Em không nghe lời tôi sao?

Hắn bóp cằm em, gằn giọng. Shin Wonho vớ lấy chiếc roi da gần đó, quất mạnh vào người Hyungwon. Em đau đớn, nhưng chân tay đã bị kiểm soát, không thể biết làm gì hơn ngoài khóc, cầu xin Shin Wonho. Hắn đánh em tới khi da Hyungwon rách, xước xát, bầm tím lại hắn mới ngưng.

Hyungwon hoàn hồn chưa được bao lâu thì Shin Wonho đã lao tới xé rách áo quần em, hắn xâm hại em, như bình thường, nhưng lần này hắn cố ý khiến em đau khi không dùng lube. Từng cú thúc khiến Hyungwon như muốn ngất lịm đi, em van xin Shin Wonho trong đau đớn. Hyungwon giãy giụa, giằng co với hắn, khiến chiếc còng đang bám chặt lấy tay em cứa vào làn da mỏng của Hyungwon, làm cổ tay em chảy máu.

Cho tới khi em cảm giác mình như sắp chết, Shin Wonho mới thôi và rút ra khỏi người em. Tưởng đã kết thúc, nhưng không, hắn thở dốc một chút rồi lại tiếp tục đâm Hyungwon.

Em như chết đi sống lại, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt xinh đẹp ấy. Điều đó khiến Shin Wonho càng thích thú, hắn thích nhìn con mồi của mình phải đau đớn từ những va chạm xác thịt của hắn. Đặc biệt là những người xinh đẹp, ngây thơ như Hyungwon đây.

- Làm ơn tha cho tôi... Xin anh... Làm ơn mà...

- Em đáng bị nhận hình phạt như này. Lần sau còn tái phạm, tôi sẽ khiến cơ thể em nát ra đấy. Dù sao, em trông lúc khóc cũng thật xinh xắn, Hyungwon. Đúng là con mèo nhỏ đang dụ dỗ chủ nhân vậy.

- Làm ơn thả tôi ra... Tôi cầu xin anh... Đau lắm...

- Ở đây trong vòng 1 tuần và đừng hòng nghĩ tới chuyện đi đâu, rõ chưa? Em nằm trong tầm kiểm soát của tôi rồi đấy.

Hắn tháo còng ra cho Hyungwon, em buông một tiếng thở nhẹ nhõm sau khi cảm nhận được lồng ngực mình đang thắt lại lúc phải cầu xin hắn thả em.

Shin Wonho trước khi đi còn cợt nhả đặt lên môi em một nụ hôn sau khi hành hạ em, chơi đùa, đánh đập em như một con rối. Hắn bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Em cảm thấy nhục nhã, nhục nhã vô cùng. Ước gì em không gặp một tên cầm thú như hắn ta.

...

comment đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro