Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử giọng nói này sao quen thế cả mùi hương cơ thể này nữa, chẳng lẽ..." Bạn nghĩ thầm trong lòng rồi chợt hình như đã biết đó là ai nên bừng mở mắt để xác nhận.

"Làm gì mà cậu tròn mắt bất ngờ vậy?" Anh từ nãy đến giờ nhìn mọi diễn biến trên khuôn mặt của bạn.

"Không thể sao lại là cậu được" Bạn vẫn không thể tin đó là anh.

"Không là mình thì cậu mong chờ ai vào đây" Anh nhìn bạn nói với một ánh mắt trùng xuống.

"Không phải thế nhưng nãy tôi thấy cậu cầm số 37 mà số được bốc trúng là 43 nên tôi không hiểu" Bạn phân tích điều thắc mắc trong lòng.

"Điều đó không còn quan trọng nữa, điều duy nhất bây giờ là chúng ta đang có thời gian riêng để nói chuyện ràng những khuất mắc trong lòng bấy lâu nay" Anh dùng ánh mắt kiên định nói chuyện với bạn.

"Chúng ta thì có gì mà nói chứ" Bạn tránh né ánh mắt ấy của anh vì nó như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm bạn.

"Nếu cậu không có thì mình có và mình cần cậu cho mình câu trả lời" Anh dứt khoát nói nhưng không hề thu lại ánh mắt sắt bén đó.

"Cậu có tìm sai người không? Mình thì có gì để giải đáp thắc mắc của cậu".

"Cậu chỉ cần trả lời đúng sự thật mà thôi".

"Cậu làm vậy không sợ à, rồi lỡ có ai hãm hại ghi âm thì sao" Bạn cố gắng viện lý do để tránh những câu hỏi của anh vì bạn biết anh sẽ hỏi gì nhưng bạn không muốn nhắc đến và cũng chẳng muốn trả lời.

"Mình không sợ thì cậu sợ gì chứ, cậu yên tâm mình không để ai có cơ hội hại cậu như hai năm trước nữa đâu" Anh nói giọng đanh thép chắc chắn.

"Cũng chỉ là một lời nói thôi cậu đừng khẳng định với ai bất cứ việc gì mà cậu không nắm chắc phần trăm chính xác, cậu nói cậu đã thay đổi thì mình cũng vậy và điều mình thay đổi nhất chính là học được cách chấp nhận sự thật và ngừng mơ mộng hão huyền" Bạn không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy cậu có thế chấp nhận sự thật rằng mình đã có tình cảm với cậu không? Cậu thử nói xem" Anh nắm lấy vai bạn để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau và chân thành nói.

"Đã hai năm rồi mà cậu vẫn nghĩ cậu thích mình ư? Đó chỉ là cảm nắng thôi vì khi cậu suy sụp bởi mối tình cũ thì trùng hợp mình xuất hiện làm nơi cậu trút tâm sự nên cậu đang lầm tưởng mà thôi".

"Cậu có thấy ai cảm nắng mà tận hai năm mà không thể nguội lạnh được không? Dù cậu có bỏ rơi mình đi chăng nữa mình cũng không thể ngừng nhớ đến cậu" Anh hơi rưng rưng nhìn bạn nhưng bạn nhìn thấy được sự kiên định và sự kiềm nén cảm xúc để không khóc trước mặt bạn.

"Vì chấp niệm của cậu quá lớn".

"Người chấp niệm lớn ở đây không phải mình mà chính là cậu, tại sao cậu không chịu chấp nhận sự thật rằng mình yêu cậu chứ".

"Vậy hành động mà cậu chứng tỏ lại là như vậy sao?".

"Hành động? Cậu nghĩ mình không làm gì sao? Thám tử để tìm cậu, đi khắp nơi trên đất Hàn Quốc này để chỉ có thể nghe được một chút gì đó về tin tức của cậu nhưng thế lực cậu nhờ vả quá lớn khiến mình dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không thể nghe được một tin tức nào cho đến khi đến bữa tiệc này mình nhìn thấy bóng cậu nhưng đã nghĩ là ảo giác vì trong hai năm qua mình có vô số lần nhìn thấy ảo giác mà bất giác đuổi theo và lục soát khắp nơi rồi cuối cùng kết quả cũng chỉ là uổn công vô ích. Nhưng ông trời đã thương xót mình khi bây giờ mình đã tìm được cậu và có thể bảo vệ cậu. Cậu có biết mình luôn ước mình có thể đi trên con đường nghệ thuật càng lâu càng tốt và nó đã thay đổi vào hai năm trước vì mình thật muốn gặp lại cậu để nói MÌNH YÊU CẬU AMI".

"Jungkook à!" Bạn không nghĩ anh lại nói ra những lời như vậy khiến bạn bất ngờ mà không biết nói gì.

"Đừng vội từ chối vì mình sẽ không để cậu có cơ hội từ chối mình nữa đâu" Anh ôm chầm lấy bạn rồi trầm ấm nói.

"Buông mình ra"Bạn ra sức đẩy anh ra.

"Một lúc thôi xin cậu đấy" Anh càng ôm chặt bạn hơn.

"Dù cậu có làm gì đi nữa mình cũng không đồng ý đâu vì mình không yêu cậu" Bạn cắn chặt môi nói.

Đúng là lời này rất có hiệu quả, anh dần buông lỏng bạn ra nhờ vậy bạn có cơ hội cách xa anh ra một chút.

"Vậy bức thư năm đó là sao?" Anh thay đổi 180 độ dùng khuôn mặt lạnh lung nói.

"Thư gì chứ?" Bạn giả vờ.

"Đây" Anh lấy từ trong túi ra một lá thư đã khá cũ đưa trước mặt bạn.

"Không biết" Bạn nhận ra chứ nhưng sao nhận được chứ.

"Cậu chắc chứ? Có cần đi giám định chữ viết không".

"Cậu" Bạn bất ngờ giận dữ nhìn anh.

"Sao cậu chịu nói thật chưa?".

"Lúc đó chỉ ngộ nhận thôi nhưng khi rời đi và có các mối quan hệ khác thì đã quên và có thể chấp nhận các mối quan hệ tình cảm với các chàng trai khác nên mình cũng nghĩ cậu cũng sẽ vậy, ai ngờ chấp niệm của cậu lớn vậy chứ".

"Ngộ nhận? Hừ vậy thì ra bao năm qua chỉ có mình mình cố gắng thôi sao? Ami cậu hay lắm cậu đến đem đến cho mình những rung động và bỏ đi đem theo bao tiếc nuối cho mình vậy mà bây giờ cậu lại nói ngộ nhận thôi sao? Hừ....".

"Mình là vậy đấy nên cậu tránh xa mình ra đi nếu không lại nhận thêm tổn thương, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn mình nhiều đừng cố chấp lên mình nữa".

"Ami cậu biết mà tính của mình khi đã muốn thì không bao giờ bỏ cuộc khi chưa có được nên cậu nghĩ cậu nói vậy mà mình nghe theo sao. Không bao giờ cho dù cậu bỏ đi như hai năm trước thì mình cũng sẽ tìm ra cho bằng được".

"Jungkook! Con người hiện tại của cậu khiến mình sợ đấy" Bạn chau mày vì sự thay đổi quá lớn của anh.

"Con người này được hình thành vì cậu đấy cậu hài lòng vì nó chứ?" Anh vừa nói vừa nâng cằm bạn lên và tiến lại gần bạn hơn.

"Ực..." Bạn nuốt nước bọt sợ hãi vì con người hiện tại không phải Jungkook mà bạn quen biết nữa rồi.

"Đừng sợ mình không làm hại cậu đâu, nếu cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh mình" Anh nói xong rồi cười nhếch mép.

"Đừng làm mình phải hận cậu" Bạn đẩy anh ra tránh né con người này.

"Hận? cậu nghĩ chứ đó nên dành cho ai nói trong hoàn cảnh này" Anh nhẹ nhàng dựa lên tường nhìn bạn và thong thả đút tay vào túi quần rồi nói.

"Tùy cậu muốn hận thì hận đi, hận thì đừng ở đây nữa vì ngày nào cũng thấy sẽ chẳng thoải mái đâu" bạn mệt mỏi thở dài nói.

"....." Anh im lặng giữ nguyên dáng đứng nhìn bạn không rời như đang ngẫm nghĩ gì đó, bạn thấy im lặng nên cũng chẳng nói thêm lời nào mà an phận ngồi một góc.


20p sau.

"Bao giờ mới được ra ngoài" Bạn khó chịu hỏi.

"...." Anh vẫn im lặng.

" Cậu có nghe mình nói không đấy" Bạn bực bội hỏi.

Anh chẳng nói chẳng rằng mà nhắm mắt quay đi.

"Cậu...." Bạn tức gần chết.

"Này mở cửa ra đi" Bạn đập vô cánh cửa kêu gào.

"Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Anh đột nhiên nói.

"Hử?" Bạn bất ngờ và nhớ lại lần đầu gặp thì cả hai cũng bị nhốt chung ở trong phòng kho.

"Thì sao?".

"Chào cậu mình là Jeon Jungkook 23 tuổi" Anh mở mắt nhìn bạn.

"Cậu sao vậy" Bạn đơ toàn tập.

"Quá khứ chúng ta hãy quên đi bây giờ làm quen lại từ đầu mình giới thiệu rồi theo phép lịch sự chẳng lẽ cậu không giới thiệu lại sao" Anh lại thể hiện con người khác trước mặt bạn khiến bạn choáng váng vì không biết rốt cuộc anh có bao nhiêu con người trong thân thể này.

"..." Bạn đóng băng trong sự mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này.

"Cậu ơi nghe mình nói chứ".

"Chào cậu mình là Park Ami 23 tuổi" Bạn buộc miệng nói.

"Mình sẽ thông báo cho cậu một tin là mình để ý cậu rồi đấy cậu chuẩn bị tinh thần đi" Anh mỉm cười tươi nhìn bạn.

"Hả?......" Bạn tròn mắt nhìn anh vì không tin anh sẽ nói những lời này.

Anh cười tươi rồi móc điện thoại ra nhấn nhấn gì đó thì ngay lập tức cánh cửa bật mở,bên ngoài có sẵn hai nhân viên đứng chờ sẵn dẫn bạn với anh vào phòng chờ ngồi nghỉ nếu muốn vào phòng tiệc cũng được nhưng bạn lại thấy rất mệt nên về thẳng phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Bạn nằm trên giường mà cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của anh và lo lắng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Một phần do sử dụng trí não quá tải cộng thêm ngày hôm nay bạn đã quá mệt nên ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Đến sáng thì bị đánh thức vì tiếng gỏ cửa của nhân viên, bạn ngái ngủ ra mở cửa bạn thầm nghĩ có khi nào nhắc mình giờ trả phòng không nhỉ.

"Chào cô tôi gửi phần ăn sáng ạ" Nhân viên mỉm cười nói rồi đẩy xe thức ăn vào trong sự ngỡ ngàng của bạn.

"Xin lỗi có nhầm phòng không? Tôi không đặt" Bạn tỉnh ngủ phần nào rồi nói.

"Dạ là phòng VIP 3 đặt gửi tới phòng 243 ạ, đã thanh toán nên quý khách yên tâm, chúc quý khách ngon miệng" Nhân viên nói xong liền rời đi.

"Bạn vẫn chưa tiêu hóa xong thì có tiếng nói sau lưng làm bạn hết cả hồn.

"Cậu đứng đực ra đó làm gì vậy?".

....................................

...................................

..................................






Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro