Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là con gái của chủ tịch Bang của công ty Bighit.
Anh là Jeon Jungkook em út nhóm BTS do bố Bang quản lý.

Hôm nay là ngày bạn về nước sau 5 năm du học ở Anh. Vừa đáp xuống sân bay thì đã có xe rước bạn về thẳng trụ sở công ty bố

"bố con nhớ bố quá!"y/n về đến nơi thì đã lao lên phòng làm việc của bố rồi ôm chặt lấy ông

"về rồi à! Ta cũng nhớ con lắm. Đi đường có mệt lắm không? " bố Bang âu yếm xoa đầu con gái

"không ạ! Con rất khỏe là đằng khác, hihihi"y/n cười tít mắt vì vui

"vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu chết đi được"bố Bang cưng chiều béo má bạn

"aaa đau con"y/n đau nên la oái lên

"kakaka ta xin lỗi, con nghỉ ngơi đi rồi tối cùng ta đi ăn "bố Bang cười tươi khi thấy cái mặt giận dỗi khi bị béo má

"dạ vâng, mà bố nhớ giữ lời hứa đó"y/n nhắc khéo bố

"được rồi ta nhớ"bố Bang gật đầu nhẹ ý bảo biết rồi

"hihi cảm ơn bố, bye bố"y/n hí hửng rời khỏi rồi về phòng mình.

Đã 5 năm nhưng trong phòng vẫn vậy, vẫn 2 tông màu trắng đen với thiết kế đồ đạc đơn giản. Bạn mỉm cười hài lòng vì dù đã 5 năm nhưng không hề có tý bụi nào mà phòng lại có mùi thơm nhẹ nhàng của W Dressrom No.97 bạn vô cùng thích. Bạn bắt đầu sắp xếp đồ đạc rồi lựa đồ để tối đi với bố. Xong thì cũng đã 4h nên bạn bắt tay chuẩn bị luôn

Khi bạn vừa chuẩn bị xong thì điện thoại reo

"alo bố ạ"y/n bắt điện thoại

"ừm con xong chưa đã 6h rồi, xong thì xuống đi ta đợi"bố Bang ôn nhu nói

"dạ 6h rồi sao, ôi con ko để ý con xuống ngay đây ạ" y/n hốt hoảng khi nhìn lên đồng hồ

Chạy 1 mạch xuống thì thấy rất đông, bạn chưa biết có chuyện gì nhưng đã bị rất nhiều người ôm lấy. Đại loại là chúc mừng bạn trở về.

"này về mà không báo cho anh biết gì hết, đi cũng không nói về cũng im ru haizzzz có còn coi anh là anh không thế"RM hờn dỗi

"hihi em xin lỗi em bận quá, mà bố Bang đâu rồi ạ"y/n cười vui vẻ nói chuyện với RM rồi chợt nhớ ra bố

"ta đây"bố Bang lù lù đằng sau

"ôi bố yêu"y/n nũng nịu với bố

"thôi đi cô lớn rồi đó"bố Bang

"hưm vâng ạ"y/n không đùa nữa

"đi thôi, hôm nay chúc mừng y/n con gái ta về sau 5 năm nên ta sẽ mời"bố Bang nói to

"yeahhhhhh" 6 thành viên BTS trừ Jungkook đứng lặng không nói tiếng nào

Tất cả di chuyển tới quán mà bố đã đặt phòng trước, mặc dù mời nhiều người nhưng đi thì cũng chỉ vỏn vẹn 9 người ( bố, bạn, và 7 thành viên) 

"em vẫn chung thủy với đen nhỉ" Jhope chọc bạn

"à vâng em rất thích đen trắng"y/n

"vẫn giống jungkook nhỉ"jhope cố ý nhắc

"vâng"y/n cảm nhấy buồn

"em còn chứ"jhope cố hỏi

"còn yêu á"y/n hỏi kỷ

"ừm"jhope

"vâng còn nhưng em thấy có lỗi nhiều hơn"y/n nước mắt rưng rưng

"này 2 người nói gì đấy" V từ đâu nhảy vào

"không có gì, nó còn đau đấy"jhope nói rồi bỏ đi

"ai đau?"V ngu ngơ

"không ai đâu ạ"y/n hiểu câu nói jhope có ý là Jungkook vẫn còn đau nên khuyên bạn đừng khơi lại để làm nó đau thêm

Sau khi vào phòng ăn ai cũng vui vẻ trò chuyện với bạn nhưng chỉ có anh, jungkook nhìn bạn rất lâu làm bạn cảm thấy khó chịu.

Trong cả bữa ăn bạn cứ suy nghĩ về câu nói của jhope và lưỡng lự.

~ 5 NĂM TRƯỚC ~

Bạn và anh quen nhau từ khi anh làm thực tập sinh của công ty, ngày nào học về bạn cũng đến công ty với anh, tình cảm của anh và bạn sâu đậm từng ngày cho đến 1 hôm bố Bang biết (quen lén nha)

"jungkook và con y/n, 2 đứa nghĩ gì khi làm chuyện này sau lưng ta"bố Bang giọng trầm đến cực âm

"con xin lỗi vì đã giấu bố chuyện này nhưng con xin bố đừng bắt tụi con chia tay"y/n nước mắt rơi lã chã

"jungkook còn con"bố Bang quay qua Jungkook

"dạ con..."Jungkook ấp úng

"con không muốn debut nữa sao? "bố Bang hỏi

"con muốn ạ"jungkook cuối mặt

"vậy sao con còn"bố Bang nói lấp lửng

"dạ con..."jungkook cứng họng

"là con, lúc đầu anh ấy không chịu nhưng con đã mặt dày theo đuổi và bắt anh ấy làm bạn trai con, nếu không thì con sẽ khiến anh ấy không debut được nữa, bố có phạt thì phạt con chứ anh ấy không có lỗi"y/n mạnh dạng nói

"thật sao jungkook"bố Bang hỏi anh

"dạ đúng lúc đầu con đã từ chối nhưng em ấy quá kiên trì nên..."Jungkook ấp úng

"vậy ta hỏi con, thế bây giờ con có yêu com bé không? Nhìn thẳng mắt ta mà nói"bố Bang nhìn thẳng anh

"dạ có"jungkook nhìn thẳng bố

"jungkook"y/n nhìn anh, dù thường ngày bạn không bao giờ nghe được những lời như anh yêu em hay anh nhớ em gì gì đó từ anh nên bạn cứ nghĩ anh vẫn chưa động lòng với bạn, thế nhưng bây giờ bạn vô cùng bất ngờ bởi câu trả lời làm bạn hạnh phúc vô cùng

Anh nhìn bạn mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay bạn

"vậy jungkook con chọn đi 1 là debut 2 là tình yêu"bố Bang nghiêm giọng

"bố...như vậy không..."y/n đang phản bác thì bị chặn lại

"con chọn em ấy ạ, con biết mọi người sẽ nghĩ con điên nhưng con điên thật rồi, từ sáng đến tối em ấy luôn bên con chăm sóc, lo lắng rồi chọc con cười dần rồi con thấy không thể thiếu em ấy được, debut là ước mơ của con nhưng con không biết làm sao khi không có em ấy, con xin lỗi vì làm chủ tịch thất vọng nhưng con..."jungkook bộc bạch tâm tư

"đủ rồi, con đi ra đi ta muốn nói chuyện với y/n"bố Bang ngắt lời jungkook

"vâng ạ"jungkook nhìn bạn phân vân nhờ bạn gật đầu ý bảo yên tâm thì anh mới đi

"còn con, con chọn tình yêu hay sự nghiệp của jungkook, con cũng biết debut là ước mơ mà thằng bé ao ước bao lâu nay, cố gắng rất nhiều nhưng giờ chỉ còn 2 tháng nữa là debut mà giờ lại từ bỏ vì con, ta không muốn thấy sau này con lại tự trách bản thân vì đã cản trở thằng bé"bố Bang phân tích cho bạn hiểu

"con...cũng không muốn thấy anh ấy như vậy nhưng..."y/n đau đớn

"5 năm thôi, chỉ cần con đi du học 5 năm, sau 5 năm về ta sẽ không cản trở tình yêu 2 đứa nữa được chứ"bố Bang

"5 năm thì anh ấy được debut"y/n hỏi lại

"đúng jungkook vừa được debut mà sau 5 năm con cũng có tình yêu, vẹn cả đôi đường "bố Bang

"được vậy con sẽ đi"y/n đau lòng khóc

"có điều con không được nói với bất kỳ ai mà phải đi lặng lẽ"bố Bang

"tại sao"y/n khó hiểu

"chỉ có vậy thằng bé mới toàn tâm với công việc"bố Bang

"vâng con biết rồi"y/n lặng lẽ rơi nước mắt

Sau khi ra ngoài "y/n" jungkook gọi tên bạn rồi ôm chặt lấy bạn

"oppa"y/n ôm đáp lại

"anh đừng buồn em xin bố cho anh debut rồi"y/n ngước mặt lên

"hửm"jungkook ngạc nhiên

"kakaka coi kìa mặt anh đáng yêu quá"y/n cười tít mắt để giấu đi những giọt nước mắt đau lòng

"Thật sao? " jungkook

"ừm thật "y/n

"aaaaaa thương em quá đi mất nhưng..."jungkook đang vui mừng bỗng khựng lại

"anh sao vậy"y/n khó hiểu

"anh nghĩ không đơn giản vậy"jungkook

"anh suy nghĩ lệch lạc này"y/n đánh vào ngực anh 1 cái

"aaa đau anh"jungkook

"cho chừa "y/n

"hihi anh hạnh phúc quá"jungkook

Sau hôm đó bạn mất tích hẳn vì tối đó bạn đã bay sang Anh rồi, bạn chỉ nghe từ bố là anh đã rất hận bạn nhưng bạn cố gắng sống 5 năm với những giọt nước mắt nhớ nhung. Bạn vẫn có niềm tin là khi bạn trở về anh sẽ tha thứ cho bạn.

TRỞ VỀ THỰC TẠI

Bạn đã lưỡng lự không biết có nên níu kéo tình yêu này không vì bạn sợ anh sẽ căm ghét bạn thêm

"y/n này làm gì mà khóc thế"V thấy bạn khóc nên hỏi

"hả"y/n bất ngờ bị kéo ra khỏi mớ hổn độn trong đầu

"em khóc kìa"V chỉ chỉ lên mặt

"à em vui quá thôi"y/n lấy tay lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi

"ừm 5 năm lận mà"V

5 năm ai cũng khác đi rất nhiều, bố Bang thì đã già đi nhiều, RM thì đẹp trai ra nhiều nè, Jin thì khỏi bàn cãi vì ảnh đẹp đó giờ rồi, suga thì đã vui vẻ hơn nhiều không còn trầm mặt như cục đá nữa, jhope thì vẫn hài hước như xưa, jimin thì đẹp trai hơn rất nhiều và vẫn dễ thương như ngày nào, còn V thì khác rất nhiều không còn là chàng trai từ quê lên nữa mà giờ trở thành chàng trai đẹp xuất chúng, và người cuối cùng là jungkook anh đã thay đổi rất nhiều từ trên xuống dưới đều làm bạn bất ngờ thân hình nam tính với cơ bắp lực lưỡng, da không còn trắng nõn như xưa mà giờ đã hơi ngả 1 chút nhưng vẫn trắng, bây giờ anh ra dáng chàng trai trưởng thành hơn rồi.

Khi bạn nhìn lại mình thì chẳng khác gì vẫn là một cô nhóc nghịch ngợm ngang bướng mặc dù đã 20 tuổi, nghề nghiệp thì chẳng có đẹp thì chẳng bằng ai. Bạn nghĩ về mình 1 hồi liền thở dài ngao ngán và quyết định từ bỏ, bạn không đủ can đảm để đối mặt với người mà bạn đã làm tổn thương dù bạn vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng biết sao giờ vì hiện tại anh quá tốt và nổi tiếng còn bạn thì chẳng được gì.

"đi karaoke đi lâu rồi không được bung xõa" jhope ra ý kiến

"được đó đi đi" all hưởng ứng trừ bạn

"em không đi được không ạ"y/n e dè hỏi

"sao vậy hôm nay là ngày của em mà em không đi thì còn gì vui nữa"V kéo tay bạn năn nỉ

"em...."y/n

"thôi nào đi đi tụi anh muốn nghe giọng ca của em sau 5 năm luyện tập nào"V buộc miệng nói

"hử sao anh biết"y/n bất ngờ vì bạn đi không hề nói ai nghe cả mà sao các anh biết

"à ừ mấy hôm trước anh tình cờ nghe được lần này em về để thi kiểm tra sau 5 năm nên anh nghĩ là em luyện tập bên đó"V trung thực kể

"vậy ạ, vâng đúng nếu không được em sẽ quay lại Anh để luyện tập tiếp"y/n cuối mặt nói

"em sẽ qua mà tụi anh tin em sẽ làm được"RM vỗ vai bạn cổ vũ

"em cảm ơn anh "y/n nhìn RM cười

"thôi đi thôi quán gần đây thôi"jhope

"ta mệt rồi mấy đứa đi đi nhớ lo cho con bé "bố Bang cắt ngang

"bố... "y/n bất ngờ

"lâu ngày nên còn ngại ngùng thôi tý nữa là như xưa thôi, ta cũng mệt rồi cần nghỉ ngơi mấy đứa nhớ lo cho con bé và tuyệt đối không cho uống rượu nghe chưa"bố Bang dặn dò

"vâng tuân lệnh chủ tịch"all

"ừm ta về đây"bố Bang

Mọi người di chuyển qua quán karaoke, trong phòng ánh đèn lập lờ lúc này bạn cố nhìn kỹ anh, anh thì từ khi di chuyển qua đây thì không còn nhìn bạn nữa

"y/n em chọn bài đi "V vỗ vai bạn

"em không biết chọn bài gì nữa"y/n ngại ngùng

"chắc còn ngại vậy để tụi anh làm cho không khí sung 1 tý vậy"jhope

"dạ em đi ra ngoài tý ạ"y/n

"ừm về lẹ nhé"Jin

Bạn đang định chạy đi thì nghe tiếng anh Jin bạn rất vui bạn cứ tưởng ảnh giận bạn nên từ đầu đến cuối không nói với bạn tiếng nào cả jimin và anh suga nữa

Ra ngoài vào tolet bạn đã khóc, bạn không biết phải làm sao để giải thích cho jungkook biết nỗi lòng của mình, sau 1 hồi nấc lên nấc xuống thì bạn cũng đã bình tỉnh lại và trở về phòng

Tiếng nhạc du dương và giọng ca làm bạn điêu đứng của jungkook làm bạn bần thần ở cửa cho đến khi V lại kéo bạn lên đứng cạnh Jungkook và nhét cho bạn cái mic

"em hát đi"V cười

Bạn nhìn Jungkook anh đã dừng hát mà nhìn bạn. Lúc này bạn không thể mở lời được vì nước mắt đã ngẹn ở cổ họng rồi. Đến khi bạn không kìm được nữa liền cuối đầu xin lỗi bỏ lại mic mà bỏ đi. Trong màn đêm bạn vừa chạy vừa khóc mà không quan tâm mọi thứ xung quanh và rồi tiếng còi xe với ánh đèn xe chiếu chói mắt bạn

"bíp.....bíp......." tiếng còi xe  ngày 1 to bạn thì đứng bần thần nhìn nó lao tới muốn chạy nhưng chân thì không thể nhấc nổi, ánh đèn chói khiến mắt bạn nhòe đi cùng với nước mắt, nhắm mắt chấp nhận số phận...



































_______________________________
P/s: Dài rồi mình ngắt tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và nhớ chờ tập "em xin lỗi(tt)" nha 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro