ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi xuống nhà liền đi vào nhà bếp xem xét, các cửa sổ cũng như các cửa ra vào đều không có dấu hiệu bị phá khóa đi vào hay gì cả. Tất cả đều y nguyên như những gì anh thấy trước khi đi làm vào buổi sáng, đôi chân rời đi khỏi nhà bếp rồi lại đi nhanh qua các phòng khác trong ngôi nhà, đi đi lại lại nhưng chẳng thấy gì thì tiếng hét trên lầu khiến anh chạy nhanh lên lầu.

lên đến phòng jado, chỉ thấy em ôm đầu vừa khóc vừa la làm cho anh vô cùng khó chịu mà ôm lấy hai tai đi vào phòng xem. Lại một nữa em lại hành xử như vậy khi anh đi đến, cơ thể lùi về sau, hay tay chấp lấy nhau van xin anh đừng đến lại gần với gương mặt sợ hãi nhưng miệng lại lẩm bẩm tên của một thằng cha nào đó,

-chú shin đừng đến gần cháu....đừng mà...cháu không thích nó

anh thấy vậy càng đi nhanh tới để trấn an em, nào ngờ lần này em đã phản lại với gương mặt nhếch nhác nước mắt cùng giọng nói có phần....hù dọa?,

-chú shin chú mà bước đến đây jado sẽ méc mẹ, jado sẽ méc cả ba

vừa dứt câu em liền hét lớn lên làm anh chói cả hai tai của mình, em cứ hét như vậy khi anh cố tiến đến gần trong giây phút khó chịu vì tiếng hét của em, anh gọi lớn tên em,

-JADO!!!

như một phép thần kì, em im thin thít với gương mặt đờ đẫn. Đôi mắt giương mắt nhìn lên, 

-ca..cậu chủ...

một ánh mắt ngây thơ bị nhòa đi bởi nước mắt nhìn về phía anh, em cũng lại như thế chạy lại phía anh ôm thật chặt. Ôm đến nỗi bản thân anh cảm thấy bộ phận hô hấp của mình có chút khó khăn, anh đưa em ra khỏi người mình, hai tay nắm lấy bã vai em tra hỏi,

-jado, em sao vậy?

pha lẫn thất thần và sợ hãi, em trả lời,

-cái chú đó cứ làm cái chuyện đó với jado

-ai?

một câu hỏi ngắn gọn với tông giọng nghiêm túc,

-chú shin

-shin??

-đúng vậy, han shin chủ tịch tập đoàn han là người trong họ hàng của jado.

"chủ tịch han?"

-ông ta làm gì?

-chú ấy...chú ấy....

ánh mắt em đưa dần xuống cơ thể mình, nhìn đến đây thì cũng đủ hiểu. Chả ai ngu mà nhìn chẳng biết lão đó làm gì,

-ông ta đụng chạm vào em sao?

jado gật đầu, gương mặt anh nhếch lên một nụ cười quái đản phấn khích,

*thật đúng lúc muốn đã đít ông ta ra khỏi cái ghế cổ đông đó*

anh cần phải biết nhiều hơn về việc này, đi thẳng vào vấn đề,

-ông ta vào đó của em chưa?

-vào đâu ạ? jado không hiểu

vẫn không có một chút nản, ngược lại anh còn đang rất phấn khích,

-là chỗ không ai được chạm

lại cái vẻ ngập ngừng đó,

-chú ấy,... đã cố để chạm vào nó nhưng may là lần nào jado cũng né được

gương mặt phấn khích biến mất, những nét thất vọng hiện dần lên gương mặt nhưng cũng nhanh chóng nhìn em với ánh mắt chắc nịch,

-cảm ơn em và em cũng đừng lo từ nay về sau thằng cha đó cũng sẽ quỳ trước em tạ lỗi. Còn giờ, ngoan nghe lời tôi nằm xuống ngủ đi

-nhưng lỡ chú shin.....

-sẽ không.. em cứ yên tâm mà ngủ 

cùng với lời nói của mình, hai tay anh kéo chăn ra cho em nằm xuống rồi đắp lại ngay ngắn trên người em, anh xoa đầu em

-được rồi, em ngủ đi

dứt lời anh quay bước đi ra khỏi phòng, em cũng nghe lời mà nhắm mắt nằm đó.

|

Anh quay về căn phòng của mình, không có mùi thơm của nến thơm nữa anh cảm thấy mệt mỏi hẳn ra. Từ khi trong phòng anh xuất hiện hủ nến thơm của em, mỗi ngày anh bước vào phòng khi đi làm về căn phòng đã ngập trong hương hoa oải hương nó làm anh cảm thấy thoải mái nhưng để đốt nó cho đến lúc ngủ thì không,..nó làm anh nhớ đến một người.  

cũng đã quá trễ để tắm, anh vào nhà tắm lau nhẹ người rồi mặc một chiếc quần thun ngắn và áo thun, một sự kết hợp thoải mái cho việc ngủ. Ngồi dài xuống giường, anh cầm lấy điện thoại lướt xem trước khi ngủ một chút.

|

Em đã nằm nhắm mắt trên giường cũng đã lâu mà không ngủ được, cũng do một phần tâm trạng bị hỗn loạn vì chuyện lúc nãy mà sợ không dám ngủ. Một phần còn lại là nỗi sợ chuyện lúc nãy gấp bội... hai thứ ấy vùi dập tâm trí, em nằm nhắm mắt mà mồ hôi tuôn ra ướt hết cả mặt. Thôi thì vừa nãy anh cũng đã giúp em trong việc lúc nãy, ngay bây giờ em nghĩ à không còn chỗ nào an toàn hơn là ở gần với anh.

em bước xuống giường thay đi bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi ở viền cổ, nó làm em thoải mái hơn rất nhiều. Cầm theo chiếc gối nằm trên giường mà lẳng lặng rời khỏi phòng mình mà đi sang gõ cửa phòng anh,

*cốc cốc*

tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của anh, đôi mắt rời khỏi màn hình điện thoại tay chân cũng theo sau mà đi xuống giường đi đến phía cửa, cánh cửa mở ra đi theo đó là....jado?,

-jado? sao giờ này em lại ở đây?

anh giấu dẹm đi cây bút goi là "hung khí" mà anh đem theo để phòng thân khi đi đến mở cửa,

-cậu chủ tối nay cho jado ngủ ở đây nha, jado nằm nhắm mắt đúng như cậu bảo nhưng jado sợ...

không nói không rằng thì chuyện lúc nãy mặc dù không biết thực hư ra sao nhưng cũng thấy được cái chuyện ấy tác động rất mạnh mẽ lên tuổi thơ của em, với lại nhìn vẻ mặt ấy mà xem...ai mà cưỡng lại được cơ chứ

gương mặt sợ hãi pha lẫn với sự cầu xin cùng với đó là đôi mắt to dễ thương ấy cứ nhìn anh chăm chăm...aiss

-thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi..biết chưa?

em gât gật đầu, anh né sang một bên cho em đi vào. Em cũng biết mình là phận tôi tớ nên đặt gối của mình ở dưới sàn gần với giường của anh, em cũng biết là sàn nhà buổi tối sẽ rất lạnh nên trước khi sang cũng đã mặc thêm cho mình một chiếc áo bông dày để giữ ấm. Anh đóng cửa rồi sải chân bước lên giường mình mà ngồi xuống, anh đập đập tay vào chỗ nằm phía bên kia,

-mau, lên đây

em co người lại để đở lạnh đội thêm cả chiếc mũ bông có sắn trên áo nữa, nhìn chả khác gì con gấu con đang cuộc mình ngủ, nghe thấy anh nói em liền quay lại mà xua xua tay từ chối. Anh không nói gì thêm, bước xuống mà dang hai tay ra bồng cô đặt lên phía bên kia giường,

-em nằm đó mà ngủ, nằm dưới sàn lại bệnh rồi khổ cho tôi

thôi thì dù sao cũng nằm trên gường đỡ hơn là dưới đất, em đắp chăn bông dày phủ lên hết người mình, đôi mắt nhắm nghiền liền ngủ ngay sau đó nhanh chóng.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro