15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap15: Trả áo cho đàn anhHôm nay Jimin ở Jeon gia nên bạn JungKook sẽ được bạn Jimin chở đi học bằng chiếc xe đạp điện, còn anh Hoseok sẽ đi cùng anh Yoongi.

Jimin đang lái xe, bình thường sẽ không sao đâu nhưng mà hôm nay lại thấy Jungkook mồm huýt sáo lại cứ nhìn vào trong cái túi giấy trắng trắng mà hôm qua cậu đã nhẹ nhàng hết sức có thể để nhét đồ vào trong đấy. Kì lạ nha, bình thường JungKook tuy hơi khùng nhưng đâu có chỉn chu như vậy.
" JungKook, túi đó đựng gì đấy?"- Jimin hỏi.

"Đựng liêm sỉ."- JungKook ngẩng cổ cười lớn.

"Cái thằng...tao hỏi thật."- Jimin bĩu môi:-"Bình thường tao có bao giờ thấy mày là áo đồng phục đâu? Hôm qua lại là áo rồi tỉ mẩn gấp vào hộp giấy. Chính xác mày crush ai rồi."

JungKook nhéo eo em:-"Bình thường trông ngu ngu mà hôm nay tỉnh táo phết nhở? Tí nữa đi trả áo cùng tao thì biết ngay thôi."

"Tao lại cho mày đi bộ bây giờ chứ."- Jimin vỗ đốp một phát lên bàn tay của cậu:-"Không phải áo của bạn Hoseok à?"

" Hoseok cũng quen nhưng không phải bạn. Hôm qua xí hổ nên nói thế nhưng nghĩ lại chẳng giấu được mày nên thôi..."

"Èo, thế là có crush thật á?"- Jimin sốc trợn mắt:-"Giỏi nha."

"Không biết, chỉ cảm thấy ấn tượng không tệ như lúc ban đầu."- JungKook cười hì hì. Tuy rằng bị người ta đánh nhưng lúc đó suy nghĩ một chút thì bản thân cậu đúng là hơi cục súc thật, ném bánh vào người ta rồi còn ngang ngược đánh em của người ta. Nhưng lúc mà hắn không cho ai can thiệp vào chuyện của cậu với WooSeok và cả chuyện mượn áo nữa, tự nhiên cậu lại thấy hắn thật nghĩa khí, lại còn không chấp nhặt đã thế lại còn...rất đẹp trai, người còn thơm như mít. Nên cậu xem xét để mắt một chút.
"Rồi nha, có ngày bị xỏ mũi dắt đi như con lừa ấy. Cá không ăn muối cá ươn, mày không nghe lời tao trăm đường mày bị ăn đòn."- Đã đến trường, Jimin nhảy xuống xe nhéo má cậu một cái.

"Phủi phui cái mồm mày."- JungKook lè lưỡi.

_________

Ngoan ngoãn ngồi ba tiết học, đến giờ giải lao cậu mới lôi Jimin lên khối 11 trả áo.

"Eo ôi, khối 11 á? Trai đểu, toàn trai đểu..."- Jimin nhìn bảng khối rồi chỉ lên đó nói thật to và rõ ràng.

"Mày điên không Jimin? Giờ cả khối nó nhảy vào tẩn mày tao không hốt cốt mày về được đâu nhé."- JungKook tát véo một cái vào đầu Jimin.

"A..."- Jimin bị tát đau nhưng vẫn tập trung chuyên môn lẩm bẩm chỉ mặt Jungkook:-"Chết mày đi, chính vào bẫy của trai đểu rồi..."

JungKook lắc đầu ngán ngẩm mặc kệ nó, đồ khủng dở này làm thế nào mà học giỏi như vậy nhỉ?
Tóm bừa một người đi đường, cậu hỏi:-"Xin hỏi, Kim Taehyung học lớp nào ạ?"

"Lớp 11A nhé."-Nhắc đến Kim Taehyung ai trong trường này cũng biết nên hỏi không khó.

"CÁI GÌ? KIM TAEHYUNG? MÀY ĐIÊN RỒI JUNGKOOK, MÀY CÓ BIẾT MÀY..."-Còn chưa nói xong Jimin đã bị JungKook bịt miệng.

"Câm mồm."- JungKook bất lực, đáng lẽ không nên dẫn Jimin đi cùng. Má nó, từ nãy đến giờ mồm cứ như đít ngan, bạ đâu phóng uế ở đấy hại cậu chạy theo bịt không kịp. Đồ dơ dáy này nữa...

"Gọi gì anh?"-Tiếng nói trầm tính vang lên ngay sau tai, JungKook và Jimin quay đầu lại thấy hắn cùng mấy anh to cao tụ vào một góc, mà góc đó không ai dám bén mảng đến nên rất dễ nhận ra.

Một người trong số đó cười lớn:-"A, thằng nhóc đánh WooSeok đây mà. Sao thế? Muốn lên đây làm trận nữa à?"

"Nhìn kĩ cũng kháu khỉnh quá nhỉ? Này Taehyung, lát có đánh nhau thì cậu nhẹ tay một chút nha. Tôi là thương hoa tiếc ngọc đó."-Người bên cạnh huých tay Taehyung.
Còn hắn im lặng như bầu trời, chỉ nhàn nhạt nhìn hai em nhỏ trước mặt, cái gì cũng không nói, còn chẳng để ý đến các bạn trêu đùa mình.

"Mày chắc mày muốn quen Kim Taehyung đó chứ?"- Jimin nói nhỏ vào tai JungKook:-"Tên đó ngoài đẹp trai và thơm tho ra thì tao thấy chẳng được cái nết gì cả."

"Im đi."- JungKook mỉm cười khi ánh mắt của hắn lướt qua, cậu dẹp Jimin đứng qua một bên rồi ưỡn ngực vươn vai đi đến chỗ của hắn mà chẳng một chút sợ hãi.

"Tôi đến trả áo cho anh."-Cậu đứng trước mặt hắn đưa túi áo. Hắn cao hơn cậu một cái đầu mà nhìn từ góc này sao mà soái thế chứ? Eo ôi, da trắng mịn màng, gương mặt góc cạnh, không biểu lộ gì nhiều nhưng vẫn cực đẹp trai.

"Không cần, cho đấy."- Taehyung rũ mắt nhìn xuống cậu, hắn cũng chẳng cầm lấy chiếc áo kia nữa.
"Tôi đã giặt sạch sẽ và là ủi cẩn thận rồi."- JungKook có chút buồn, cậu bĩu môi nói nhỏ.

"Không lấy thì ném đi."

Vẫn nhàn nhạt như vậy.

Má nó, cậu muốn cầm túi áo này ném vào mặt hắn rồi đấy.

"Ủa ôi, xem nào? Túi áo sao? Đồng phục hả? Không lấy thì tớ lấy nhé."- Người bạn của anh ta giật lấy túi áo trên tay cậu rồi hô lớn, cười cười cợt cợt. Thế mà hắn cũng mặc kệ, chỉ chăm chăm vào điện thoại trên tay.

Thấy thế cậu bực đến nghiến răng, giật lại cái áo bỏ vào túi giấy rồi quát:-"Vô duyên, tay bẩn ai cho động vào. Muốn chết không? Hả? Múc cho một trận bây giờ..."

Cậu giậm chân, dơ nắm đấm thế mà người kia cũng giật mình lùi lại. Thôi thế đủ rồi, khối 11 đấy không nhây được đâu, lí trí cậu bảo thế.

Chắc là do dơ mặt quá nên cậu không để ý khóe môi của Taehyung nghe cậu mắng xong đã nâng lên một đường cong nho nhỏ, tên nhóc này cứ như cẩu đứt xích vậy, động vào một tí đã giãy lên.
"Jimin, về thôi. Mất công người ta là áo cả buổi, bực mình."- Quậy đủ, cậu kéo Jimin một đường từ khối 11 về canteen. Vừa đi vừa lầm bầm chửi, tên đáng ghét, áo đồng phục cũng tùy tiện cho người khác, chẳng có tinh thần hiếu học gì cả. Mất công cậu giặt là rồi mang tận lên khối 11 tìm hắn trả áo.

"Mẹ cha cái thằng, trêu tí thôi làm gì mà căng?"-Người bạn kia nhíu mày chửi:-"Chẳng nhẽ lại giã cho mấy nhát."

"Mày nhắm đánh lại không? Hôm trước nó ra tay đánh WooSeok thế nào mày quên à?"- Người bên cạnh nhắc nhở:-"Nhưng mà, Taehyung sao lại cho nó áo đồng phục vậy?"

Hắn bật cười:-"Nể anh trai nó là bạn thân của anh rể tương lai, được chưa?"

"Ơ...anh trai nó? Jeon Hoseok, bạn thân là Min Yoongi. Anh cậu sắp lấy Min Yoongi sao?"-Cả đám nhao lên:-"Viên bạch ngọc Bigstar đấy, nhà họ Kim thật có phúc nha."
"Cũng mong là như vậy."- Taehyung nhoẻn miệng, cất điện thoại vào trong túi rồi đi vào lớp.

Chiều nay họ mới ra mắt nhau chính thức, còn chưa biết thế nào đây.

____dải phân cách 'còn chưa biết thế nào?'

"Chiều nay đi ăn không?"- Yoongi hỏi Hoseok.

"Đi."- Anh cũng rất vô tư gật đầu đồng ý:-"Nhưng tao còn hai đứa bé nữa, không thể để chúng nó ở nhà được. Bố đi trực rồi."

"Cho đi hết, anh đây bao."- Yoongi phất tay. Hai đứa bé rất khả ái, suốt ngày y ăn trực nhà họ Jeon nên đối với hai đứa cũng chẳng phải chỗ lạ lẫm gì.

"Eo ôi kinh nhờ, Min thiếu có vụ gì đây? Từ nãy đến giờ có vẻ thấp thỏm, còn mời anh em người ta đi ăn nữa chứ."- Hoseok khoác vai Yoongi cười phớ lớ.

"Tao đi xem mắt."- Yoongi nhe răng giả vờ cười, y còn lộ cả phiến lợi hồng hồng đến đáng yêu.
"Mày điên lâu chưa? Đi xem mắt dẫn anh em tao đi làm cức chó gì?"- Hoseok vả vào mặt giả vờ đáng yêu của Yoongi không hề thương tiếc.

"Aida,..."- Yoongi kém miếng khó chịu, y đứng dậy cốc vào đầu Hoseok:-"Mày còn không biết đối tượng xem mắt của tao là ai sao? Anh em nhà họ Kim, tao phải đưa chúng mày đi còn có gì hốt cốt tao về chứ còn gì nữa."

"Ừ nhỉ?"- Hoseok xoa xoa đầu u, bĩu môi:-"Vậy anh em tao ngồi bàn riêng, có gì nguy hiểm sẽ đến bảo vệ mày. Yên tâm đi, quả mìn và quả pháo nhà tao nổ ác lắm."

"Hừm, bên đó có bom liều chết Kim Taehyung kìa. Tao còn chưa biết tao xem thằng anh hay thằng em đây."- Yoongi thở dài ôm đầu, đến buốt não với ca xem mắt này mất thôi. Đến đối tượng còn chưa biết là ai thì xem cái quần què gì? Chả hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223