14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


c

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap14: Chuyện nhà họ Park"Đã bảo con không vấn đề mà bố cứ bắt..."- Jimin bị bố cầm cổ áo xách vào nhà không chịu được mà phụng phịu.

Bố kéo Jimin ngồi xuống bàn ăn, đón bát cơm mà JungKook xới cho ấn vào lòng của em:-"Bố có mỗi mình con là con ruột thôi đó. Phải chăng con lớn biết việc như Hoseok hay khỏe mạnh như JungKook thì không lo, đây con...haiz, chưa được tích sự gì. Bố không yên tâm để con ở nhà một mình."
"Phì..."- JungKook đang ăn cơm mà phì cười tóm tay áo bố Namjoon đong đưa:-"Bố nhé, con cũng được tí tang trạng chứ không phải vô dụng như bố nói đâu."

"Câm mồm."- Jimin ném lá rau sống vào bát của JungKook.

"Còn bắt nạt bạn hả? Ngoài JungKook ra con bắt nạt được ai nữa không?"- Bố nhéo má Jimin.

"Á á, đau quá bố..."- Jimin mếu máo:-"Con không bắt nạt được ai nhưng JungKook có thể giúp con bắt nạt người khác mà."

"Nó là bạn con hay nó là cún của con thế? Còn xui bạn đi bắt nạt hộ nữa, con đó..."-Bố Park lại cáu rồi lải nhải.

"Bố Park."- JungKook mím môi phẫn nộ:-"Con không phải là cún mà."

"Đấy là bố nói thế cho Jimin nó hiểu, mà nó không hiểu gì hết làm bố tức cái l*иg ngực."-Bố Park cũng đến phát khùng với con trai:-"Chả hiểu sao đỗ được thủ khoa Bigstar nữa."

Người đàn ông im lặng nãy giờ trật vật mãi mới nhai xong bát cơm, người này đẩy một cái người kia ghẹ lại một cái nhìn ngứa cả mắt, bố đập rầm một cái vào mặt bàn hét lớn:-"Trật tự."
Không gian im lặng như tờ...

Đúng tác phong cảnh sát, các con cùng ông bố lớn đều rụt đầu khóa miệng lại.

"Bố Park mang hành lí của Jimin sang đây rồi khóa cửa vào đưa chìa khóa cho tôi cầm. Còn Jimin con thử trốn ra khỏi Jeon gia xem bố có dùng còng tay xích con vào tay nắm cửa không nhé."-Bố Jeon nói được là làm được đó, rất đáng sợ. Bố Park cũng không dám phản đối chỉ gật gật đầu rồi chuồn thẳng tranh thủ mang hành lí cho con rồi đi luôn, khổ thân bố Park thương con còn chưa kịp ăn tối mà con cứ nhì nhà nhì nhằng ghét ghê.

Đằng này Jimin cũng sợ bố Jeon một vành, ngồi im thin thít ăn hết bát cơm, hai bạn nhỏ kia cũng nhìn nhau im lặng không nói gì. Để bố Namjoon cáu lên chỉ có ăn no đòn thôi.

______

Tối hôm đó, JungKook è cổ mang hành lí của Jimin vào trong phòng trong khi chính em lại ngồi thu lu một góc bĩu môi nhìn về phía xa xôi.
Mẹ cha tiên sư nhà họ Park, cậu thì hết hơi hết sức hầu em như hầu ông Phật sống vậy mà em ngồi yên như chết rồi vậy. Thất đức như vậy ai mà độ nổi?

JungKook vừa nghĩ xong cái hành động luôn, cậu từ phía sau nghiến răng nghiến lợi cốc đầu Jimin một phát đau điếng.

"Á...thằng điên này mày lên cơn à?"- Đang ngồi yên một chỗ tĩnh tâm tận hưởng trái đất yên bình thì sao quả tạ rơi trúng đỉnh đầu, Jimin khóc mếu quay ra đá Jungkook một cái.

"Vì mày mà tao lên cơn đấy. Mày làm cái đéo gì trong khi tao phải vác hành lí của mày từ dưới nhà lên phọt cả rắm ra thế hả? Ngồi một góc, thẩn thơ và bĩu mỏ sao?"- JungKook xoa xoa mông bị đá, cậu trừng mắt.

"BỐ ƠI JUNGKOOK ĐÁNH CON...Ưmmm..."-Cảm thấy bản thân hơi sai sai nhưng con người nhà họ Park ngang cố kia không muốn xin lỗi, còn gào cái mõm lên ăn vạ. Em đang hét dở thì JungKook bịt mồm em lại. Chỉ đợi có thế, em nhe răng cắn vào tay cậu một phát.
"Á..Á..á.."- Lần này đến cậu hét:-"Mày cầm tinh con chó hả?"

"Tao cầm tinh thánh họ mày."- Jimin nhổ nước miếng ra rồi xông vào một sống hai chết với JungKook. Mãi cho đến khi anh Hoseok chạy vào quật cho mỗi đứa một cán chổi cả hai mới im mồm.

"Tao nói cho chúng mày biết nhé. Hôm nay ông Jeon đi trực đêm rồi, nếu ông Jeon ở nhà thì ổng xích hai đứa mày ra ngoài cổng tha hồ cắn nhau nghe chưa? Có lớn mà không có khôn."- Hoseok chỉ đầu hai thẳng rồi đóng cửa đi về phòng. Điên thế chứ lại, nhà có trái lựu đạn với quả pháo còn chưa đủ hay sao mà còn rước thêm quả mìn kia về bắt anh trông? Lựu đạn đi trực đêm nên nhiệm vụ trông mìn và pháo lại đến tay Hoseok đây, cứ tí lại 'é' lên một cái y như rằng là đánh nhau, chẳng lẽ lại tống một thằng ngủ phòng bố?

Jimin xoa xoa mông bị vụt đau lầm bầm chửi:-"Nhà mày sao ai cũng bạo lực vậy?"
"Hừ, mày thì không?"- JungKook cũng xoa mông lườm em.

Hai thằng lại lụi cụi sắp sách vở, quần áo lên trên kệ rồi đi đánh răng sau đó leo lên giường ngủ trong hòa bình...chứ anh Hoseok mà cáu lên cũng khủng bố lắm đấy. Nhà này toàn dân cục súc thôi.

_____________

Sáng hôm sau, Jimin đã ngoan ngoãn ngồi dưới nhà đĩa bát sẵn sàng chuẩn bị ăn sáng, Hoseok thì gọi quả 'pháo' kia dậy còn bố đang nấu ăn sáng.

Jimin tác phong tốt lắm, sáng ra không có việc gì làm đã xuống ghẹ đòn bố Namjoon rồi. Em chọc chọc đũa vào miếng rau sống trong rổ mách bố:-"Bố Jeon, hôm nay con gọi JungKook không dậy nó còn đá con xuống giường đó."

"Không phải hôm trước con đá nó in dấu chân hả?"- Namjoon mang găng tay trần bún bỏ vào bát, quan tâm như có như không, bố lúc nào cũng nhàn nhạt vậy cực ít khi để ý đến mấy việc cỏn con này.
"Tại nó ngủ lười mà, con còn phải khóa cửa đi học chứ ai đợi nó được. Bố nói thế là bố bênh nó rồi, lần sau con không gọi nó dậy nữa."- Jimin hừ lạnh bốc trộm miếng chả cá bỏ vào miệng xong giả vờ dỗi quay ra ghế ăn ngồi không thèm le ve chơi với bố nữa.

"Được rồi, lát không cho nó ăn chả cá nữa."- Namjoon thở dài, chuyện trẻ con chúng mày lôi tao vào làm gì?

"Vậy bố gắp hết chả cá của nó sang bát của con đi."- Jimin chỉ đợi có thế lại chạy ra nhón nhón chân lè lưỡi tiếp tục xem bố nấu ăn.

"Mục đích chính của con?"- Namjoon bật cười nhéo má em. Thằng quỷ này, em còn mưu mô hơn hai cái đầu của anh em họ Jeon cộng lại nữa đấy.

"Ha ha, bị bố nhìn ra rồi..."- Jimin cười tít cả mắt.

"BỐ ƠI THẰNG ÚT NÓ KHÔNG DẬY, CÒN ĐÁ CON."- Hoseok từ trên tầng hét xuống nhà kêu cứu.
"Mẹ cha hai cái thằng này."- Bố bực mình, đang định tháo găng tay mang cán chổi lên dẹp yên bè lũ phản loạn thì Jimin ngăn cản, nó vỗ ngực:

"Bố, để con gọi JungKook cho. Bố nhặt chả cá của nó vào bát của con đi. Nó hư thân không cho nó ăn nữa."- Jimin hùng hục chạy lên nhà vừa chạy vừa sắn tay áo:-"Hai, em đến cứu anh."

Bố Namjoon chăm chăm nhìn theo bóng của Jimin mà trong lòng không động tĩnh, một quả mìn một quả pháo đánh nhau chỉ khổ cho thằng cu lớn nhà mình.

Y như rằng, ba đứa xuống nhà một đứa mặt bị cào, một đứa má nguyên nốt răng còn anh cả thì bờm xờm đầu tóc. Bố thở dài chán không buồn nói, đặt ba bát bún xuống bàn rồi tự mình ăn phần mình:

"Chúng mày ăn xong thì mau cút đi học. Đêm qua tao trực đêm mệt lắm đừng để nói nhiều."

"Nhưng mà bố tống Jimin về nhà đi. Con không thể chịu nổi nó rồi đấy, nó không gọi được con dậy liền cắn con."- JungKook chỉ vào má của mình phẫn nộ mang khoe.
"Sáng nay mày sút tao, vừa rồi còn cào vào mặt tao. Tao chưa khoe thì thôi đấy."- Jimin nhặt chả cá ăn hết tránh trường hợp JungKook đòi lại, vừa nhai một mồm vừa trình bày.

"Im hết."- Hoseok ngồi giữa phát điên, mang rau sống tống vào mồm của JungKook. Còn Jimin mồm đầy chả cá không nhét được:-"Rồi tao làm gì sai mà chúng mày đánh tao bờm đầu hả? Hai đứa chúng mày ít gây chuyện một chút thì chết ngay chắc? Ăn đi đừng để nói nhiều."

Hoseok nói rồi gắp chả cá từ bát của mình sang cho JungKook, thế cậu mới im mồm quay mặt vào góc tường ăn hết bát của mình. Còn Jimin chun chun mũi lẩm bẩm:-"Cái đồ bênh nhau."

Đau đầu quá, ông bố ngồi đối diện phát loạn cả não lên. Cái nhà này càng ngày càng loạn, so với chiến tranh thế giới chỉ có hơn không có kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223