13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap13: Chuyện nhà họ Kim

"Cái gì? Bố lại nảy số ra chuyện quái gì vậy? Kim Min liên hiệp là sao?"- Kim Jaehyung vừa nghe ông bô trình bày đã nhảy dựng lên không đồng ý.

"Con thấy chuyện này không được đâu, chuyện hôn nhân sao có thể ép buộc. Thời đại nào rồi bố?"- Taehyung bình thường ngoan ngoãn nhu nhuận với bố nhưng hôm nay cũng nhăn nhó phản đối.
Ông bố ngồi châm xì gà ở ghế sofa dường như đã lường trước được chuyện này, ông bình thản rít nốt hơi thuốc rồi nhả khói, chân còn rung rung rất khoái chí.

"Nhà họ Min chấp nhận Kim gia là phước của họ Kim rồi. Min gia rất vững về bạch đạo, nhà lại có cơ cấu chắc chắn, toàn người làm trong nhà nước rất có quyền. Buộc vào nhà ta, rất có tiền không phải là vẹn cả đôi đường hay sao?"

Nghe bố nói mà anh cả tức sôi máu, nghiến răng nói:-"Bố bán con của bố để lấy quyền à? Bố có phải mua băng dính cách điện không vậy?"

"Cách cái đầu con ấy, con giỏi thì nâng công ti lên làm ăn phát đạt xem nào. Cứ lẹt đà lẹt đẹt rồi ăn chơi lêu lổng, lấy con nhà họ Min đi rồi để nó xích vào."-Bố gạt hết tàn thuốc đi, ném cái đuôi thuống vào mặt anh cả.

"Ô, thế là anh trai lấy vợ ạ?"- Taehyung âm thầm thở ra, may quá không phải mình.
"Nó lắm mồm nên cho nó lấy. Mà lấy chồng, vợ cái gì? Nhà họ Min có mỗi thằng con."-Bố bĩu môi, lấy chồng cũng được, họ Min chấp nhận thằng con này của ông là ông vui lắm rồi. Con nhà người ta phải có cháu để nối dõi tông đường, nhà mình có hai người con trai gả Jaehyung còn một người nối dòng hương hỏa là được rồi. Ông bô rất biết điều đó, không tham lam đâu nha.

"Lại còn lấy chồng, ôi ôi, Út đỡ anh đi Út... Anh sắp chết rồi đây này."- Jaehyung xụi lơ ngã người xuống sàn, Taehyung cũng rất phối hợp đỡ đầu anh trai mang xuống gối để đẹp đẽ.

"Bố à, suy nghĩ một chút đi. Thiếu gia nhà họ Min cũng còn đang rất trẻ, người ta chắc gì đã đồng ý."- Taehyung nói đỡ hộ anh trai.

"Nó trẻ nhưng nó học rất giỏi, nghiêm nghị lại ngoan ngoãn lễ phép, biết điều. Ta bảo rồi, nếu nó đồng ý lấy con trai họ Kim sẽ chia cổ phần tập đoàn cho nó làm chủ, đỡ phải học mấy cái luật liếc lung tung mà ông Min bắt nó."-Ông Min muốn Yoongi làm luật sư hay công tố với chẳng công chúa gì đó nhưng mà y không thích, mà phần buôn bán vàng bạc y cũng không có hứng thú. Y thích quản lí và tiêu tiền chuỗi khu mua sắm nhà họ Kim cơ.
"BỐ, CÁI ĐÓ CỦA CON MÀ..."- Jaehyung đang ngất xỉu nghe thấy thế liền bật dậy hét lớn.

"Mày không quản được thì để cho nó quản."- Bố điềm nhiên bổ táo ăn.

"Bố ơi, cái này thật sự không được. Min gia lấy nhà ta chỉ vì thèm khát chuỗi mua sắm thôi."- Taehyung cũng không đồng ý.

"Ta cũng chỉ thèm khát quyền và vàng nhà nó thôi."-Bố không cho là đúng, lừ mắt nhìn Taehyung:-"Sao hả? Hay gả cậu út đi nhé. Nhường cho Yoongi hai cái casino cũng được."

Taehyung nghe đến đây khóa miệng lại, cúi đầu chào bố chào anh rồi biến lên phòng không quay đầu nhìn lại.

"Đến út cũng bỏ anh...Anh còn thiết sống làm gì?"- Jaehyung bắt đầu bày trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, ăn vạ và đe dọa bố.

"Đừng có treo cổ vào cái đèn trần này nhé, bố mới mua vất vả từ bên Thụy Điển ship về đây mất giá 2 con cá rồng đấy. Muốn thắt lên phòng con mà thắt."- Bố nói xong cũng vừa vặn ăn hết quả táo, ông đi rửa tay rồi lên thẳng trên phòng và coi tiếng khóc than của ai kia đã quá nhàm tai rồi.
"Ai khóc nỗi đau này..."- Jaehyung nhìn cái đèn trần khóc than. Giá còn không bằng cái đèn trần này và kém cả hai con cá rồng ư? Bi ai, quá bi ai rồi.

_______________

Quay trở lại nhà họ Jeon, ba bố con hôm nay có phần yên lặng hơn mọi hôm bởi vì...nhà có thêm thành viên mới. Từ chiều đến giờ cứ ồn ào ầm ĩ ngoài sân, bận hết phần ba bố con nhà người ta rồi còn đâu nữa.

"Bố, con đã bảo là con ở một mình được. Bố đi đâu thì đi chứ mắc mớ gì con phải ở nhà ba Jeon?"- Jimin bị bố cầm hai tay, lôi xềnh xệch vào nhà họ Jeon.

"Không được, nửa đêm con sốt không ai trông được rất nguy hiểm."-Bố Park lắc đầu kiên quyết mang con bỏ chợ mặc cho Jimin có giãy giụa vật qua vật lại, không chịu nghe lời.

"Ở Jeon gia thì ai có thể trông con chứ?"- Jimin dù gồng gánh nhưng vẫn không khỏe được bằng bố, vẫn bị bố kéo một đường vào phòng khách. Nó bất lực chỉ Namjoon:-"Bố Jeon? Bận hẹn hò với thầy giáo không rảnh."
Rồi chỉ qua JungKook:-"JungKook? Nó ngủ như lợn, trời đánh không tỉnh sao mà trông được."

Bố Park mím môi chỉ về phía Hoseok đang nhồm nhoàm và bát cơm vào mồm:-"JEON HOSEOK."

*Phụt*- Hoseok bị nhắc giật mình đến phun cơm, hai mắt láo liên nhìn bố Park:-"Con liên quan gì?"

"Đúng, anh ấy liên quan gì?"- Jimin há miệng, không ngờ ông bô có thể ngang ngược như vậy.

"Sao lại không liên quan? Từ trên xuống dưới Jeon gia đều liên quan. Đúng không bố Jeon? Jimin đêm sốt bố Jeon cũng lo lắng đúng không?"-Bố Park túm cổ Namjoon hỏi.

"À, ờ...rất lo lắng, lo muốn chết luôn."-Xin đi, Namjoon đang ăn cơm đấy. Trời đánh tránh miếng ăn, nể ngày xưa vào sinh ra tử cùng nhau nếu không là bố đá bố Park bay ra khỏi nhà rồi đấy.

"Đó, bố Jeon lo lắng JungKook cũng lo lắng suy ra Hoseok cũng sẽ lo lắng đúng không?"-Bố Park vẫn không thôi thói ngang ngược, bố còn tóm sang cổ của Hoseok đang phúng phính một mồm cơm.
Cho con xin đi, bố yêu con trai bố liên quan gì đến nhà họ Jeon chúng con chứ? Hoseok muốn nói thế lắm nhưng nhìn mặt bố Park đáng sợ như phù thủy cưỡi chổi vậy, anh đành gật đầu cho qua chuyện.

"Được, vậy nhiệm vụ chăm sóc Jimin giao cho Hoseok."-Bố Park bấy giờ mới thỏa mãn thả Hoseok xuống mâm cơm rồi cười hả hê:-"Mà ủa? Jimin đâu nhở?"

"Nó chạy từ tập 1 rồi bố Park. Bố có ăn cơm không để con xới."- JungKook mở nồi, cầm bát từ nãy đến giờ.

"Từ từ, bố tìm Jimin đã. JIMINNNN À À À À À À...WHERE ARE YOU NOW?"-Bố Park vừa chạy vừa hét tìm con.

Còn JungKook đóng sập nồi cơm, cất bát vào góc rồi ngồi ăn cơm:-"Cứ tưởng mỗi nhà mình bị khùng, hóa ra nhà ai cũng điên hết."

"Hơ hơ, ngày xưa bố Park cũng vậy à bố?"- Hoseok e dè nhìn phía cửa mà bố Park vừa chạy ra rồi nuốt nước bọt quay lại kéo tay bố hỏi.
"Không phải, nó có mỗi đứa con trai nên mới vậy. Trước Jimin chẳng ốm một trận thập tử nhất sinh còn gì? Cái này phải thông cảm cho bố Park chứ."-Bố chẹp miệng, kệ đi, Jimin đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy không giống như hai thằng quỷ nhà bố nên bố thương Jimin lắm, chẳng kém gì hai quỷ con đâu. Jimin mà có sao, bố thật sự xót ruột đấy.

"Nhưng giờ nó khỏe lắm, nó toàn đánh con."- JungKook bĩu môi phản đối.

"Mày đáng đánh."-Bố nhéo má cậu:-"Đơm cơm đi, mặt lúc nào cũng đần ra."

"Mặt con giống bố đấy."- JungKook lầm bầm nhưng vẫn phải đơm cơm.

"Bố ơi thằng út nó bậm bịch này."- Hoseok khoe.

"Mày ăn đi."- JungKook nhét miếng khoai tây vào miệng Hoseok rồi kính cẩn đứng dậy nghiêng mình đưa cơm cho bố:-"Dạ, của bố đây ạ."

"Liệu thần hồn hai anh em mày."- Namjoon liếc hai anh em, lần này bố tha không chấp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223