26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap26: Gọi thầy là gì? <2>

Meoo: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ <3

______

"Thầy nghe gì chưa? Con nó gọi thầy là ba đấy."- Namjoon cưng chiều nhéo má thầy.

Tuy rằng thích lắm nhưng thầy vẫn ngại ngùng cúi mặt:-"Vẫn còn sớm mà, cứ từ từ đã."

"Huh? Vậy giờ đứa nào gọi ba liền vả mồm đứa đấy. Thầy chịu không?"- Bố là bố biết thừa thầy thích rồi nhé. Nghe hai đứa nó vui miệng gọi ba thôi mà ánh mắt của thầy đã rưng rưng nước rồi. Bằng ấy năm thầy ở một mình chắc chắn cũng cô đơn và buồn chán lắm, bây giờ có thêm người yêu lại có cả mấy đứa con, thầy hẳn là vui mừng lắm chứ thầy không để bụng đâu.
"Bạn bỏ ngay cái thói cục súc đấy đi nhé, đừng có hở tí đánh bọn trẻ."- Thầy vỗ cái đốp vào mồm sở trưởng:-"Nó gọi thì...cứ để nó gọi. Danh nghĩa thôi ấy mà, thầy không để ý đâu."

"...mà thầy vẫn vui khi chúng nó gọi là ba đúng không?"- Namjoon bắt lấy bàn tay vừa rồi, hôn thật mạnh lên nó rồi vòng tay qua eo ôm thầy:-"Thầy về ở cùng anh và mấy đứa đi. Anh luôn cố gắng chu cấp mọi thứ cho con nhưng dù sao anh cũng chỉ có một mình, công công việc việc không thể cho mấy đứa nó tình thương yêu trọn vẹn được."

SeokJin không biểu đạt gì nhiều lắm, tay sơ chế đồ đạc và im lặng nghe bố nói thôi.

"Anh yêu thầy, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy thầy, muốn được cùng thầy vui vui vẻ vẻ chung sống, cũng muốn được thầy hôn chúc ngủ ngon và chúc may mắn khi đi làm nữa."- Namjoon cọ cọ đỉnh mũi vào cổ thầy mà thủ thỉ:-"Thầy về ở cùng bố con anh nhé."
Namjoon tỏ tình với thầy và đưa ra yêu cầu này cũng chẳng ít lần. Nhưng chủ yếu là thầy vẫn ngại, tuy là quen nhau lâu rồi nhưng mới bắt đầu yêu có vài tháng, nếu giờ theo bố về ngôi nhà này thì lại vội vã quá. Chẳng phải thầy trồng 'giá' đâu nhưng mà thầy thấy nó chưa đủ chín muồi để về cùng một nhà ấy.

"Để thầy suy nghĩ thêm được không? Chúng ta mới yêu mà."- SeokJin cúi đầu vò vò gấu áo nói nhỏ.

"Được, chỉ cần thầy không bỏ anh thì cả đời này anh sẽ đợi thầy."- Namjoon nắm đôi bàn tay bối rối ấy mà nở nụ cười thật tươi.

Tính tình của thầy bố hiểu chứ. Thầy tuy hay nói hay cười thôi nhưng trong lòng rất hay ngại, tính hướng pha chút cổ hủ lại còn bướng bỉnh. Nên bố mới liên tục đưa ra yêu cầu với thầy, thứ nhất là sợ thầy ngại mà từ chối, thứ hai là để đun sôi cái bản tính cổ hủ của thầy đi. Có tuổi rồi, còn đợi cái gì thời gian chín muồi. Đợi thêm mấy chữ nữa thì cái thời vàng son của bố cũng đi qua rồi, lúc đấy hơi đâu mà hái trái cấm nữa.
Nhưng mà lần này thầy mềm lòng rồi.

Mấy lần trước thầy còn mắng bố vội vàng, nhưng lần này thầy không mắng nữa. Để bố tính nhẩm xem, thế là khoảng lần sau nữa là mấy đứa có ba rồi đó.

Đẹp trai không bằng chai mặt, mà bố lại được cả hai cho nên thầy có chạy đằng trời. Tu bi con từn niu.

__________Trên phòng Hoseok.

"Trời ơi trời, ôm xong chưa còn nấu cơm đấy. Đói sắp chết rồi đây này."- JungKook vỗ vỗ bụng than vãn.

"Tao tưởng mày ăn cẩu lương no rồi."- Jimin cười cười:-"Này, tao bảo... từ giờ về sau cứ gọi thầy là ba đi. Tao vừa gọi thấy thầy rung động dữ dội lắm, thầy thích á."

"Gọi lung tung thầy ngại đấy."- Hoseok vò đầu Jimin:-"Anh vừa cũng thử gọi dò nhưng thầy chỉ cười thôi."

"Ừ, thầy ngại ngại. Sau đó anh mới Hoseok mới chuồn lên phòng cho thầy bớt xấu hổ."- Yoongi vừa chơi điện tử vừa bảo.
"Chắc tại hai anh lớn nên thầy xấu hổ đấy."- JungKook nằm úp chống cằm lắc lư hai chân nói với Jimin:-"Tao với mày gọi ba, còn hai ông này mặc kệ."

"Ừ, tao vừa gọi thấy thầy sướиɠ mà."- Jimin cười ha ha xoa xoa cằm:-"Chắc tại tao với mày cute nên thầy không thấy xấu hổ ý."

"Với cả Jimin và JungKook hay quấn thầy này, suốt ngày ôm ôm rồi đòi thầy làm cái này cái kia. Còn anh em mình gọi dạ bảo vâng thì tính làm gì."- Yoongi gật gật đầu nghiệm ra lí do thầy xấu hổ liền vỗ Hoseok nói.

"Cơ bản là chúng ta ngại thầy nên thầy ngại lại. Dù sao cũng quen hai năm chủ nhiệm, giờ gọi là ba thấy sượng cũng đúng thôi."- Hoseok thở dài:-"Chắc phải để một thời gian nữa."

Jimin với JungKook nhìn nhau rồi chống cằm. Anh nói đúng, bởi vì anh ngại thầy nên thầy mới ngại lại, chẳng giống như JungKook và Jimin vừa mới gặp thầy nên còn thoải mái. Thầy chủ nhiệm anh hai năm liền, vẫn đang tôn sư trọng đạo giờ quay xe sang tình nghĩa phụ tử nên mới hơi đảo bánh cũng chẳng có gì sai. Thôi, kệ đi...chuyện của người lớn đến đâu thì đến vậy.
______________

Sự nghiệp học hành càng lúc càng gian truân, ngày mai đã là thứ hai và phải đi học rồi. Jimin hiếu học thì không nói nhưng Jungkook thì khác, cậu luyến tiếc ngày chủ nhật vẫn chưa kịp làm gì đã hết xừ mất rồi.

" Jungkook, mày lấy thẻ của Taehyung xong mày nhét vào túi quần không bỏ ra. Tao mà ném vào máy giặt thì mày đừng có kêu nhé."- Hoseok trong nhà tắm oang oang gào hét. Thằng này, nói bao nhiêu lần là lộn hết quần áo ra trước khi ném vào chậu rồi mà như nước đổ đầu vịt cạc cạc ấy. Chưa từng thấy cậu tiếp thu cái gì vào trong đầu, ngang ngược thế chứ lại.

Jungkook nghe đến đó phóng vào giật chiếc quần trong tay Hoseok rồi lấy thẻ xong phũ phàng ném trả lại quần cho anh:-"Về già tao cũng sẽ lộn quần áo cho mày."

"Cút."- Hoseok bực đến nghiến răng, anh tung cước đá cậu văng ra khỏi nhà tắm.
"Anh Hoseok thu quần áo mang giặt à? Để em giúp anh nhé."- Jimin vừa học xong đã cất đồ đạc gọn ghẽ, nó ôm hai bộ quần áo cùng anh chạy xuống dưới nhà. Trước khi đi còn hằm hè Jungkook:-"Còn bắt nạt Hoseok tao tát bỏ mẹ mày ngay đấy."

Jungkook bĩu môi xùy xùy đuổi tống cổ hai con người xuống nhà rồi đóng cửa lại. Cậu phóng lên giường cầm chiếc thẻ trong tay mà ngắm hết mặt này sang mặt khác.

Chiếc thẻ bình thường nhưng cái tên này lại phát sáng lạ thường. Kim Taehyung,...tên phát ra mùi trưởng thành của người đàn ông, hắn tuy nhàn nhạt lãnh đạm nhưng lại đầy đủ yếu tố mà cậu thiếu. Đối với Kim Taehyung, càng tiếp xúc cậu lại càng thấy hình tượng của hắn càng đẹp càng thơm.

Hiếm có giây phút cậu lại có cảm giác bản thân mình trở nên ôn nhu như thế này. Cầm tấm thẻ trong tay mà còn không nỡ cầm mạnh tay, để mà con người cục súc như cậu mà phát sinh được loại cảm giác này chứng tỏ...Kim Taehyung giỏi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223