28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap28: Yên quá sợ loạn <2>

Meoo: Hôm nay tiến bộ :"> miễn cưỡng đúng giờ ha ha

_______

Đối phó với cả đám người toàn ông cao to, cũng mệt đấy không phải đơn giản đâu. Thấy Jungkook đã bị ăn đòn, Jimin xót ruột ném cặp vác khúc gỗ chạy đến hỗ trợ cậu.

"Thôi, chẳng biết hắn có đến không. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi."- Jimin hét lớn xông vào nhưng chưa kịp hành động gì đã vấp chân, ngã cắm đầu vào khủy tay của ai đó xong Jimin lăn đùng ra ngất xỉu luôn.
"PARK JIMINNNN.... Mẹ kiếp, mày có phải thằng ngu không? Đâm đầu vào nách nó làm gì? Ôi trời ơi."- Jungkook quăng luôn cây vợt cầu lông đã tan tành khói lửa, cầm cổ áo Jimin lay bắt em tỉnh lại. Khổ thân em, vắt lưỡi sang một bên rồi còn hay biết gì đâu mà lắc em như cái máy say sinh tố chứ? Jungkook đúng là đồ độc ác.

Phía trên, Wooseok đang tính cho cậu một chốt vào đầu thì có tiếng quát:

"DỪNG LẠI."

Đúng như trong film luôn, đến kịp lúc thật.

Taehyung cùng Yoongi hồng hộc chạy từ trên tầng xuống khu đội tuyển, kịp thời ngăn chặn mấy thằng ăn no dửng mỡ đánh nhau tung tóe này.

"Úi, Jimin nó sao đây?"- Yoongi hoảng hốt chạy tới đỡ Jimin trong tay của Jungkook.

"Va chạm chút, không sao. Anh bứng nó về phòng y tế giúp em, còn lại để em giải quyết."- Jungkook chẹp miệng, đúng là đồng chí Jimin thể lực yếu quá, động tí đã ngã ngửa ra thế này. Thử là con ruột của ông Jeon Namjoon xem, ổng quăng cho ba vòng khỏe như bò húc ngay.
Yoongi cũng ậm ừ khoác Jimin lên trên vai rồi cõng nó về phòng y tế. Ở đây có Taehyung rồi nên y cũng không còn lo lắng nhiều.

Còn Taehyung vừa mới xuống đã túm cổ Kim Wooseok vả cho một phát rồi mắng:-"Học thì đéo học, ra đây tụ tập làm loạn à?"

Wooseok đằng này thấy anh đến cũng tái mét mặt mày, bị ăn đập cũng không nói câu gì chỉ trợn mắt nhìn Jungkook:

"Nhìn cái gì? Tao còn chưa đánh được cái nào đâu. Anh Taehyung, là đám chúng nó đánh em... Tím hai tay đây này."- Jungkook xòe tay ra ăn vạ:-"Em không hề đánh nó, nó ra tay bắt nạt Jimin."

Trong khi Kim Wooseok vừa bị ăn vả đến giờ đầu óc còn ong ong thì Jungkook rất thành công ụp một bồn phân lêи đỉиɦ đầu của đồng chí Kim Wooseok. Cậu ta thấy anh ở đây cũng không dám nói gì nhiều chỉ nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt như một thằng trẻ trâu. Hôm nay mà không vướng Park Jimin, cậu chắc chắn múc hết đám này giềng mẻ một trận cho tía má ở nhà nhìn không ra luôn. Còn dám lườm à?
" Tao nói thế nào mày chưa nghe rõ đúng không? Kim Wooseok?"- Taehyung rất không vui, giọng nói cũng đang ghìm xuống rất đáng sợ.

"Em chỉ thấy bạn học xinh đẹp nên xin số...không biết đó là người quen của anh."- WooSeok thấy hắn đang giận nên cũng tái tái mà nhỏ giọng.

"Mày đi học hay đi đú? Mới lên lớp 10 thôi mày định cạy khóe cái gì? Nếu không phải chú nói tao phải để ý đến mày..."

Taehyung còn chưa nói xong, WooSeok đã ngửa mặt lên trời đạy trán mà gào lên:-"Cầu anh bỏ qua bố em và mặc kệ em đi. Anh đi hơi xa so với chức danh 'anh họ' rồi đấy."

Nói xong cậu ta trừng mắt với Jungkook rồi không thèm nói lời chào với Taehyung cũng chẳng đợi hắn trả lời mà quay lưng đi thẳng.

Ô!? Thế này là sao? Không anh em gì nữa à?

Jungkook không biết nên làm gì, cậu nhìn mặt Taehyung đã đen thui mà không nói một lời nào, cũng không tùy tiện phát tiết đuổi theo đánh cho thằng kia một trận nhừ tử. Hắn chỉ đứng đó, yên tĩnh nhìn theo bóng lưng của WooSeok rồi từ từ bình lặng lại cảm xúc của bản thân.
"Anh Taehyung?"- Jungkook thấy hắn yên lặng nên lắc tay hắn hỏi thăm.

"Có sao không?"- Hắn cụp đôi mắt xuống, cất đi cảm xúc của mình và hỏi cậu.

"A, tôi không..."- Jungkook cười cười lắc đầu.

"Nên thế."- Taehyung gật đầu rồi sải bước trở về lớp học.

Chỉ vậy thôi sao? Jungkook còn tưởng hắn đang thực sự quan tâm cậu nhưng không phải, hắn giống như quan tâm đến mối quan hệ giữa anh trai của hắn và Min Yoongi hơn ấy. Jungkook phụng phịu đá mấy hòn sỏi dưới chân, đỡ đòn đau cả tay mà chỉ nhận được câu nói nhạt như nước ao, cậu tủi thân đến đỏ hồng đầu mũi. Kim Taehyung, cái đồ xấu tính này nữa...

_________

Vừa rồi Yoongi nghe Taehyung nói hai đứa trẻ nhà Hoseok bị bắt nạt, mà Hoseok đang đi ăn nên y xuống ra mặt hộ. Còn chưa bê được Jimin vào phòng y tế, y đã muốn xỉu. Con ỉn con này nặng thật sự, y để Jimin xuống đất rồi ngồi thở, nạp đủ khí mới gọi điện thoại cho Hoseok cầu cứu:
"Mày ra sân trường khu B2 bứng con ỉn nhà mày về phòng y tế đi. Nó vừa đi đánh nhau xong ngất xỉu...Ơ!? Tông môn, tắt máy nhanh thế là sợ tốn tiền hộ tao à?"

Còn chưa nói xong Hoseok đã tắt máy chạy vội chạy vàng, nhà có hai đứa em, Jungkook không đánh chết người ta là đội ơn thần linh rồi còn mỗi Jimin thể chất yếu đuối động tí là lăn quay ra thôi.

Vừa đến nơi, Hoseok thấy Yoongi tay cầm một chiếc lá phe phẩy quạt mặt mình còn một chiếc đắp lên mặt Jimin - con người đã nằm thẳng cẳng không biết cái gì đã xảy ra.

Anh vội vàng chạy lại bế Jimin còn đá Yoongi một phát:-"Mày quá thể, đắp lá lên mặt em nó thế à?"

"Tao đắp cho là phước bảy đời nhà họ Park nhà nó rồi đấy, chẳng lẽ lại để nó ngoài này cháy nắng hả?"- Yoongi phủi phủi đít quần rồi bĩu môi:-"Tao là người đã có vợ rồi đấy, nhá, không ném đi là may rồi còn kêu gào xong đá bố mày, khốn nạn."
"Thôi thôi mày câm đi."- Hoseok xùy xùy đuổi người, nhưng còn chưa đi được bước nào Jimin đã dụi mắt tỉnh dậy, anh thấy thế dựng em dậy, đứng luôn xuống đất:

"Hay quá, đỡ phải bế."

"..."- Jimin không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt vừa mở còn hơi nước mơ màng giương lên nhìn các anh.

"Mẹ nó, còn nói tao quá thể. Tao quá thể mà còn bế được nó đoạn dài ơi là dài, còn mày vừa thấy nó mở mắt đã dựng nó dậy bắt nó tự đi rồi. Mày còn là con người không hả?"- Yoongi xéo xắt véo tai Hoseok.

"Á á...thì dậy rồi phải tự đi chứ còn gì nữa."- Hoseok la oai oái vỗ vỗ lên mu bàn tay của Yoongi nói vội vàng.

À...

Hóa ra là em bị ngất, rồi mấy người này thấy em dậy liền đùn đẩy trách nhiệm đây mà. Hừm, lâu lắm mới ngất phải kiếm chút thuận tiện về phía mình mới là phong cách của Jimin.
"A...đau đầu quá, chóng mặt không đi được."- Jimin giả vờ lơ mơ khua tay lên trời xong ngồi sụp xuống đất.

Hoseok vừa thấy thế liền dang tay ra đỡ, thế là từ từ trúng kế địch. Mấy cái trò mèo cào này, Yoongi nháy mắt là biết hết nên Jimin chắc củ nhe răng ra hiệu cho y. Y cũng chỉ cười cười gật đầu không nói gì mà xách ba lô cho Hoseok và Jimin, tiên sư bọn yêu nhau nó hay bị dở hơi ấy mà, hơi ghen tí tị tì ti thôi nhưng dù sao cũng là bạn thân của y nên y tạo điều kiện cho chút, phải như người khác thì y quẳng mẹ nó ra ngoài sọt rác hết với nhau rồi ấy.

"Em sao vậy? Đã tỉnh chưa?"

Đang nhe răng trợn mắt với Yoongi thì Hoseok hỏi, Jimin nhanh chóng nhắm mắt gục vào vai anh yếu ớt nói:-"Em mệt quá, vừa huých đầu vào đâu ấy, đau đầu..."

"Sao lại đánh nhau để bị ngất?"- Nghe cái giọng trách cứ đáng sợ này, em không muốn đối diện đâu.
"Em đang đau đầu đây này, anh còn hỏi nữa."- Jimin gắt gỏng nhưng vẫn nghe ra mấy phần nũng nịu.

"Được, được, không nói nữa."- Hoseok nghe hơi hoảng nhưng lại thấy đáng yêu nên không mắng, anh ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận im lặng mà cõng quả mìn về nhà, tí về hỏi Yoongi sau cũng không vấn đề gì. Còn Jimin thấy thế là sung sướиɠ, em ấy vươn vai cựa người rồi gục xuống tấm lưng rắn rỏi của Hoseok mà nhắm mắt tận hưởng một chút từ sân trường đến nhà xe.

Đúng là nồi nào vung ấy nhỉ? Con mèo nghịch ngợm ranh ma kia vừa vặn hợp với tên chậm nhiệt Jeon Hoseok, bù trừ cho nhau vừa đẹp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223