29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap29: Tôi sẽ nghĩ cho anh

Meoo: Bạn Đường xinh mà đanh đá quá :"< nhưng sao tôi vẫn thấy iu chắc tại mù quáng quá rồi.

____

Chuyện cưới xin của con cái trong nhà vốn dĩ là chuyện vui vẻ của quan viên hai họ, đáng lẽ ra chàng dâu chú rể nên hợp tay bắt mặt mừng rồi tình tình cảm cảm yêu thương nhau đằng này... Hai họ ngồi vào mâm gặp mặt ra đình bàn trước chuyện cưới xin mà như đi đưa ma, chẳng có lấy một tiếng cười nào.
Chàng dâu Kim Jaehyung ngồi chống cằm nhìn Min thiếu đang từ từ nhai nuốt beefsteak như bò nhai rơm cũng không mấy mặn mà gì với cuộc hôn nhân này, giống như y đến chỉ để điểm danh lấy cái thân phận con rể nhà họ Kim rồi nhanh nhảu phắn về thôi ấy.

Cuộc đời đúng là bất hạnh khi lấy tên chồng trẻ trâu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, xem kìa...đến dao dĩa dùng cũng kém sang như vậy, lại còn ngoạc mồm ra ăn miếng thật to nữa chứ. Ôi, xấu hổ quá đi mất.

Thấy Jaehyung xấu hổ che mặt như muốn phủ nhận mối quan hệ, Yoongi thấy trong lòng vui sướиɠ lạ lùng. Y kéo ghế ngồi ngay sát cạnh Jaehyung, còn gắp miếng thịt trong đĩa của mình cho anh:

"Thèm thịt trong đĩa của tôi thì nói một câu, đừng nhìn thèm thuồng như thế người ta lại bảo Min gia ngược đãi con dâu."

" Cậu điên à? Xê ra ngoài kia. Ai thèm thuồng gì ba cái miếng thịt vớ vẩn này chứ, cậu còn nhiều lời tôi nhai cả cậu đấy."-Vừa kê được cái ghế sát gần, anh ta đã giãy sần sật lên như đỉa phải vôi đá ghế của Yoongi ra một góc, còn kì thị đẩy đĩa thịt ra chỗ khác xong lau tay giống như chạm vào thứ gì đó kinh khủng lắm vậy.
Yoongi chỉ cười nhàn nhạt nhưng không lấy làm ghét bỏ, y lau miệng rồi mở li rượu vang rót một cốc:-"Người của Kim gia các người cài đến đang ngồi sau lưng, hẳn anh cũng biết rồi. Anh muốn Kim lão khóa thẻ lại thì cứ việc ngoạc cái mồm đít ngan của anh ra đi."

Jaehyung nghiến răng trừng mắt lườm Yoongi, điên thế cơ chứ? Lại không làm gì được y, vẫn là bị y bắt nạt thế này có nhục bản mặt Kim thiếu hay không?

"Vợ, anh cứ trừng mắt đi, bao giờ lé sang hai bên Min gia sẽ sút anh về nơi sản xuất. Kế hoạch đào hôn của anh kiểu gì cũng sẽ thành công."- Yoongi tủm tỉm cười, y nhướn người về phía Jaehyung nháy nháy mắt thâm tình.

"Cậu..."

"Này thì 'cậu' này."- Jaehyung đang định mở mồm ra chửi thì Yoongi mang thìa mà y vừa đặt sẵn miếng thịt mà Jaehyung kì thị một đường thẳng tắp ấn vào mồm anh.
Jaehyung đằng này bất ngờ đến ngả người, còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì Yoongi đã chỉ ra ghế đằng sau rồi da hiệu bịt miệng vào. Anh bực muốn khóc luôn, nhả ra thì mất hình tượng nên phải cố gắng nhai nuốt miếng thịt kia xuống sau đó y đứng dậy đi thẳng ra cửa không nói với Yoongi câu nào nữa.

"Này...đi đâu đấy? Còn chưa bàn bạc xong mà?"

"..."- Đối phương đi càng ngày càng nhanh, hình như anh ta giận thật rồi. Nghĩ lại bản thân cũng hơi quá đáng, ở cùng hội Hoseok nên học thói trêu dai quen rồi nên đối với cành vàng lá ngọc nhà người ta vẫn hơi bỡ ngỡ.

Yoongi nhanh tay thanh toán rồi đuổi theo Jaehyung xuống tận sảnh, y kéo tay anh lại mới phát hiện ra anh đã rưng rưng nước mắt rồi. Eo, mỗi thế đã khóc, nếu phải Taehyung đã trực tiếp đem y ra đánh cho ba trận chừa thói trêu người rồi ấy.
"Bỏ ra, tôi về bảo với bố có chết cũng không lấy cậu."-Nói đến đây, tự nhiên Jaehyung bật khóc làm y bối rối không biết làm thế nào.

Nhìn người trước mặt còn thấp và nhỏ con hơn mình, bộ dạng thường ngày thanh cao kiêu ngạo giờ đã bị y trêu chọc thành bông hoa bị vùi dập trước gió mất rồi. Nhìn vợ sắp cưới khóc thảm như vậy...nói thật là y cũng không đành lòng.

"Được rồi, không khóc nữa, nín đi nào."- Yoongi thở dài thôi không trêu anh nữa, y đưa tay lau đi dòng nước mắt yếu ớt trên gương mặt anh đi. Jaehyung đã kiên quyết như vậy, rũ bỏ hình tượng khóc lóc đáng thương, y lại có gì đó suy nghĩ về bản thân mình. Tùy tiện đồng ý kết hôn đó là sự bất cần đối với bản thân của y, nhưng còn người ta thì sao? Điều đó có phải là một quyết định tàn nhẫn hay không? Y chưa từng nghĩ tới.
Hiếm lạ nghiêm túc một lần, y hỏi:-"Anh...thật sự không muốn cưới tôi sao?"

Jaehyung dụi dụi mắt lau đi dòng nước chảy khắp khuôn mặt, anh không suy nghĩ nhiều lập tức nói:-"Đúng vậy, tôi không hề muốn cưới cậu."

Quyết định nhanh như vậy là do y quá tồi tệ đúng không? Yoongi băn khoăn nhìn anh một lúc thật lâu, thì ra trong mối quan hệ này chỉ có mình y thấy thú vị, còn người này khéo khi gặp mặt y còn cảm thấy đáng ghét. Giống như miếng thịt ngon nhất trong phần ăn, y cố ý gắp cho anh, anh lại coi như rác rưởi mà đẩy qua một góc rồi lau tay kì thị. Còn tưởng khi lấy nhau về, thời gian sẽ giải quyết tất cả, hai người sẽ tìm hiểu và yêu thương nhau rồi cùng nhau gọt giũa bản thân để hòa thành một khối. Nhưng suy nghĩ lại, y quá ngây thơ khi suy nghĩ đến chuyện sau này khi trước mắt còn chưa đi được đến đâu. Y lẳng lặng gật đầu nhìn Jaehyung và nói:-"Được."
"Được?"- Jaehyung nhướn mày.

"Không cần cưới nữa."- Yoongi nhàn nhạt cười mà như không:-"Để tôi đưa anh về."

"Không cần, tôi gọi tài xế."- Jaehyung đã để ý sắc mặt của Yoongi thay đổi, đến giọng điệu cũng không còn cợt nhả nữa. Tự nhiên anh cảm thấy không quen, có chút hơi xấu hổ và...xa cách.

"Tôi đón anh ở đâu thì sẽ đưa trả anh về chỗ ấy."- Anh toan bước đi thì Yoongi kéo tay anh lại, dẫn anh về phía xe của mình:-"Coi như đây là vinh hạnh cuối cùng của tôi, đưa người vợ sắp cưới về nhà an toàn. Biết đâu được, ngày mai tôi chẳng được gọi anh như vậy nữa."

Jaehyung cũng không bài xích, anh cũng lớn rồi chẳng rảnh hơi vùng vẫy làm gì khi Yoongi đã nói những lời nghiêm túc như thế. Hôm nay là lần đầu y lái xe ra khỏi sân tập mà không có ai đi theo, vốn dĩ là muốn vui vẻ đưa Jaehyung đi ăn rồi cùng nhau lượn vài vòng cho đáng cái đầu tiên nhưng mà hình như mọi chuyện lại chẳng vui vẻ như y đã dự đoán rồi.
Dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, khác hoàn toàn với những cuộc gặp gỡ bát nháo đầy tiếng cãi cọ thường ngày. Yoongi không nói, tập trung lái xe còn Jaehyung thỉnh thoảng ngó lên nhìn y qua gương chiếu hậu.

Bây giờ, Yoongi không còn cười nữa, chỉ đăm đăm không cảm xúc lái xe mà thôi. Tự dưng anh thấy có chút hụt hẫng lạ thường, anh nhớ lúc Yoongi cười nheo mắt lại, miệng nở nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp và lợi trên hồng hồng rất tươi tắn. Chẳng hiểu vì sao lại thế nữa, chắc bị Yoongi trêu chọc đã quen, y nghiêm túc anh lại cảm thấy lạ lẫm.

"Đến nhà rồi."- Đã đến Kim gia, Yoongi xuống xe trước mở cửa cho anh.

Jaehyung cũng không nói gì, chỉ gật đầu xuống xe và đi vào trong nhà, được vài bước, anh nghe thấy tiếng Yoongi:-"Chúc anh hạnh phúc và tìm được người yêu thương anh...hơn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223