30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap30: Tôi sẽ nghĩ cho anh <2>

Ban đầu y là người đồng ý cuộc hôn nhân này nên mới đưa Jaehyung vào guồng quay của hai bên gia tộc, nếu Jaehyung thích thì không sao, nhưng anh lại không hề tỏ ra hứng thú nên làm Yoongi cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi khi vô duyên kéo anh vào cuộc đời mình như vậy.

Đón anh ở đâu thì đưa anh về chỗ ấy. Yoongi nghĩ rằng chính bản thân y phải chịu trách nhiệm với việc này, y sẽ cố gắng ngừng lại chuyện này trước khi quá muộn, coi như là vì suy nghĩ cho anh đi.

"Mẹ, con không muốn kết hôn nữa. Chuyện này dừng lại được không?"- Yoongi về nhà liền ôm lấy mẹ như muốn giải tỏa nỗi niềm đang bức bối trong lòng y.

Mẹ gấp lại quyển báo đang đọc, tháo kính xuống và nhìn con trai, bà không mắng chỉ từ tốn hỏi:-"Con không thể chịu nổi được Jaehyung nữa à? Lúc đó con còn mạnh miệng bảo con có thể trừng trị được nó cơ mà."
Yoongi ngồi xuống thảm, kê đầu dựa vào đùi của mẹ, y lắc đầu:-"Dù con có bị mắng muôn vàn lần nữa, con đều có thể đáp trả. Nhưng hôm nay con thấy nước mắt của anh ấy rơi xuống, con nghĩ con đã quá sai lầm khi đồng ý cuộc hôn nhân này và ép buộc người ta phải cưới con."

"Ừm, mẹ thấy suy nghĩ của con cũng rất có lí. Con trai của mẹ trưởng thành thật rồi, loại chuyện như thế này là do hai ông bố bàn bạc mà thành. Con cũng chỉ là người con hiếu thảo nghe lời mà thôi nhưng không nghe cũng không sao mà. Miễn sao con cảm thấy thoải mái là được, mẹ luôn đứng về phía con."- Mẹ của Yoongi xoa đầu y, dịu dàng nói.

Min gia không giống Kim gia, Min gia chỉ có duy nhất vị thiếu gia độc tôn này, ngay từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện và là một thần đồng của gia tộc. Min gia nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, Yoongi không yêu cầu thì thôi mà đã yêu cầu thì mua trăng sao cũng bố mẹ cũng chiều cho tới bến. Nên chuyện kết hôn này cũng chỉ là hỏi ý của Yoongi, nếu y không đồng ý cũng không cần thêm người.
Chuyện này quyết định đã xong, từ mai y lại trở thành người cô đơn. Chẳng nhì nhằng rắc rối như khi ở cùng một chỗ, ngược lại quá bình yên.

Hình như hôm nay là ngày chia li thì phải, không những Yoongi mà cả Jeon gia hôm nay cũng phải tạm biệt một người...

Chán nản nằm dài trên tấm phản gỗ trong vườn, Jungkook khẽ thở dài một hơi. Trên đời này chẳng có thứ gì vừa ý cậu hết, từ chuyện tình cảm chẳng đi được đến đâu thì chưa nói đến, bây giờ đến chuyện bạn bè cũng khó khăn... Jimin tối nay phải về nhà, mẹ nó đến đón rồi. Hành lí các thứ cũng đã được chuyển về, cậu chẳng muốn nó về gì cả, ước gì nó mãi mãi ở Jeon gia cùng cậu thì tốt biết mấy.

"Sao đấy?"- Vừa nghĩ tới nó, nó đã bê đĩa hoa quả lên phản ngồi, rung chân vui vẻ vừa cười vừa ăn.

"Mày vui nhỉ? Được về nhà...còn tao lại phải ở một mình, chán quá."- Jungkook chuyển tư thế nằm úp mặt xuống gối, hậm hực không thèm nhìn mặt Jimin.
"Mày phát điên gì đấy? Mẹ tao cả tháng nay mới về đương nhiên tao phải vui rồi. Nhà tao cũng đâu có xa, mày chạy bộ chỉ 15 phút là đến, quyến luyến cái gì?"- Jimin nhằm lưng của Jungkook mà tát một phát, in rõ năm đầu ngón tay.

"Á...con lợn ỉn này, tao là người giàu cảm xúc nên mới thế được chưa? Ai như cái loại mày, chuyển về nhà cái sáng hết cả mắt mũi lên không nhìn đến ai nữa."- Jungkook xuýt xoa bật người ngồi dậy vòng tay xoa xoa lưng vừa bị đập.

"Tao chẳng ra đây ngồi với mày còn gì nữa. Mà tao nghĩ mày ỉu như bánh bao ngâm nước thế này chẳng phải do tao chuyển nhà đâu, nói đi, chuyện gì?"- Jimin ngước đôi mắt nhìn thấu hồng trần lên nhìn Jungkook từ đầu đến cuối. Tên đần này lớn lên dưới mí mắt của Jimin, em lại chẳng biết quá ấy. Từ trước đến nay Jimin chuyển sang đây rồi chuyển về còn ít lần sao? Bày đặt trưng bản mặt oán phụ này cho ai ngửi cơ chứ? Xùy, dăm ba cái trò múa rìu qua mắt thợ.
Jungkook chép chép miệng gãi gáy, đúng là không có gì qua nổi đôi mắt tí hi của Jimin nha. Đành vậy, tâm sự chút cũng được, dù sao nốt đêm nay họ Park về nhà nó rồi.

"Thì đấy, vụ buổi chiều...hình như Taehyung rất buồn. Có phải tại tao không nhỉ?"- Nhớ lại gương mặt tức giận rồi tự nuốt cảm xúc vào trong của hắn, cậu thấy tội nghiệp sao sao ấy.

"Có cái mẹ gì mà buồn? Mày có nghĩ nhiều quá không vậy?"- Jimin chấm quả dưa chuột vào muối rồi nhai rồn rột không thèm nể mặt ai.

"Là WooSeok nói không cần Taehyung quan tâm tới, chắc vì thế nên hắn mới buồn."- Jungkook chống cằm chẹp miệng:-"Vụ tao đánh nhau với WooSeok, Taehyung cũng giúp cậu ta can thiệp gọi rất nhiều anh em, lo lắng tao gọi người đến đánh nó. Lần này cũng thế, chỉ là muốn em an ổn học hành thôi. WooSeok óc lợn không biết anh họ quan tâm đến mình nên tuyệt tình nói không cần Taehyung quan tâm, làm hắn buồn rồi."
Jimin nhướn mày, lắc đầu không cho là đúng:-"Đấy là mày đứng trên vị trí của Taehyung suy nghĩ, bây giờ mày thử đứng ở chỗ của WooSeok xem. Lần trước anh can thiệp nhưng cậu ta vẫn bị đánh đến bờm đầu còn gì? Lần này đang vui cũng bị anh nhảy vào giáo huấn. Cậu ta nghĩ anh họ can thiệp quá nhiều nhưng mà không mang lại lợi ích cho cậu ta nên mới chọn cách trực tiếp loại bỏ sự can thiệp này."

Jimin ngừng một lúc rồi nói tiếp:-"Nếu thấy anh buồn thì đi an ủi anh đi. Mày ngồi ở đây thì có tác dụng chắc?"

"Tao thì an ủi được ai?"- Jungkook nghĩ rồi buồn chán lại nằm lăn ra một chỗ. Giờ bảo cậu đi đánh cho hắn buồn thêm trận nữa còn được, chứ bảo cậu đi dỗ dành thì...ai ngửi được?

"Mai tao đi ăn với Hoseok và Yoongi. Mày đến ngồi ăn cùng Taehyung đi."- Jimin nhặt lại rổ hoa quả rồi tung tăng đi vào nhà. Kệ thây Jungkook, muốn làm gì thì làm.
Tính của Jungkook nó thế, thẳng như ruột ngựa, có cái gì là nói cái ấy ít khi suy nghĩ cho cảm xúc của người khác nên cũng khó để an ủi người khác. Nhưng vấn đề ở đây, Jimin không thể giúp được bởi vì nó đâu có thương yêu thì Kim Taehyung? Không có cảm xúc thì làm sao mà ủi an được người khác? Jimin còn sợ Kim Taehyung một vành to như bánh xe đây này, đừng có bảo nó giúp Jungkook. Nó còn lo chưa xong thân nó đâu.

Jungkook mân mê chiếc điện thoại mà trong lòng tiu nghỉu, cậu rất thích Taehyung nên thấy hắn buồn trong lòng cậu cũng có chút gì đó lấn cấn. Ngón tay nhỏ cứ ấn được vài dòng chữ trên điện thoại lại vội xóa, trước giờ cậu không quen an ủi hay hỏi thăm người khác, điều đó khiến cậu ngại ngùng và xấu hổ thế nào ấy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không làm được, chỉ đành nhắn mấy từ "Chúc anh ngủ ngon." hi vọng hắn không để ý nhiều đến chuyện ban chiều mà đi ngủ sớm một chút.
Jungkook nhét điện thoại vào trong túi, chắc hắn không trả lời đâu con người họ Kim kiêu căng như vậy. Thế mà chưa đến một phút sau tin nhắn đến, nhấp nháy ba chữ:

"Cậu cũng vậy."

Nhạt nhẽo, ngắn gọn, không chút tình cảm nhưng lại khiến Jungkook rung rinh cả buổi tối. Đối với cậu, chỉ cần Taehyung trả lời tin nhắn là tốt rồi còn nội dung không quan trọng.

Nằm ngửa trên phản mà mỉm cười, vừa thấy bầu trời đen thui một màu cô đơn ấy thế mà giờ lại thấy nó huyền bí và đẹp đến kì lạ. Đúng là người vui cảnh có buồn đâu bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223