31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap31: Tôi sẽ nghĩ cho anh <3>

Sáng nay Jimin gọi Jungkook dậy buổi cuối cùng trong lịch trình chuyển nhà, quả pháo này đêm qua thức khuya còn ngủ quên dưới phản gỗ còn cười đến chảy cả nước miếng làm mất công bố phải è cổ bế lên phòng, phải như Jimin thì đã sút một phát cho cậu lăn mấy vòng rồi. Sáng nay còn ngủ trễ như vậy, ngày nào gọi cụ dậy cũng như đi đánh giặc ngoài biên giới, hò hét lăn lê các kiểu...người đâu mà ngủ ác thế không biết, chẳng khác gì con trâu kéo cày ngoài đồng, khỏe thật sự. Chắc đang tương tư anh Taehyung trong tâm tưởng nên không thể dứt ra nổi đây mà, nhìn bản mặt cười ngốc nghếch của cậu ban đêm là Jimin biết hết ấy chẳng qua là nghĩ đến tình anh em bao năm nên không muốn làm cậu mất mặt nên không thèm nói thôi.
Vật lộn mãi mới xong, ba ông tướng quần áo đẹp đẽ đồng phục đầy đủ xuống nhà ăn sáng. Nhìn bát phở đầy đặn đẹp đẽ trước mắt, Jungkook reo lên:

"Ôi, con ngửi thấy mùi của thầy ba. Có phải thầy ba đến yêu thương con không?"- Jungkook đôi mắt lấp lánh bò lên mặt bàn để nhìn rõ trong bếp.

Jimin thì nhìn ra ngoài sân, chiếc xe 'ô chô' màu hồng kia rồi. Đích thị là thầy đến đón đàn chim non đi học đây mà, mừng quá, đỡ phải đi xe điện còn được ngồi xe điều hòa mát lạnh mông nữa.

Seokjin bưng thêm một bát nữa ra rồi ngồi đối diện ba chú chim nhỏ, thầy tủm tỉm bảo:-"Bố các con đi trực sáng rồi, thầy đến lo chuyện ăn sáng cho mấy đứa."

"Thảo nào..."- Jimin chun chun mũi nhỏ:-"...hôm nay con với Jungkook đánh nhau to như thế mà bố không lên, thì ra là bố không có nhà chứ bố mà có nhà kiểu gì cũng quật cho Jungkook hai cây chổi vào đít."
"Thầy, sáng nay con cũng phải chạy ra can hai đứa nó phá nhà đấy. Thế mà thầy không lên phụ con."- Hoseok vắt chanh vào bát phở, bắt đầu công cuộc chiến đấu của mình.

"Tôi không mạnh được như bố của mấy người, nếu lên phòng chỉ có thể cổ vũ cho hai đứa nó đánh nhau to hơn thôi."- Seokjin cười đến dịu dàng, nhìn hai đứa trẻ trước mặt chạnh chọe nhau mà thấy đáng yêu quá thể.

"Dù chúng con có đánh nhau to như nào nhưng nhìn thấy thầy ba cũng sẽ chạy đến ôm ôm."- Jungkook sáng ra được ăn phở ngon nên tâm tình tỏa sáng rực rỡ. Cậu gắp một miếng thịt bò thật to lên và ăn một cách đầy hưởng thụ.

Jimin ngồi ở bên cạnh nhìn sang khinh bỉ:-"Mẹ thằng điên, thầy ba là quần què gì? Thầy cúng à?"

"Vừa là thầy vừa là ba thì chẳng là thầy ba. Thầy nhỉ?"- Jungkook chóp chép nhai.
"Ha ha...thế nào cũng được."- Thầy chỉ biết cười thôi. Cái độ quái chiêu của người ngoài hành tinh làm sao thầy hiểu được.

Nhà có ba đứa con trai thì có ba cách gọi thầy khác nhau, anh cả gọi là thầy, con nuôi gọi là ba, cậu út gọi là thầy ba. Gia đình này đến cái tên gọi cũng loạn đến như vậy.

Thầy bắt đầu buổi sáng bằng cách chăm ba chú chim nhỏ rồi đưa các bé đến trường. Ôi cái cảm giác đưa con đến trường thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, cậu cả xuống xe trước vẫy tay xin chào cười tươi roi rói như bông hoa hướng dương, hai cậu còn lại đứng ở nhà xe chí chóe đợi thầy gửi xe rồi đi vào lớp cùng, hôm nay hai tiết đầu của lớp là tiết của thầy mà.

Thế là hai ông mỗi ông một tay nắm lấy tay thầy tung tăng phấn khởi đi về lớp, vừa là thầy vừa là ba cảm giác vừa thân thiết học hành lại không bị áp lực. Vui ơi là vui.
Yên ổn qua ba tiết đầu, chuông ra chơi mà Jimin chực chờ nãy giờ vang lên, nó khẩn cấp đóng tốc độ ánh sáng chạy lên khối 12 bỏ mặc Jungkook đang ú ớ trong lớp. Hỗn thật, thế là cậu thực sự bị bỏ rơi rồi.

Vỗ vỗ bụng vừa ăn bát phở buổi sáng đi vệ sinh hai lần đã tiêu hết xừ rồi đâu, cậu chẹp miệng, mặc kệ con người cạn tàu ráo máng nhà họ Park, cậu phải đi ăn trưa đã.

Xuống đến canteen, mùi đồ ăn hấp dẫn khiến nước miếng cậu tiết liên tục, nuốt lại liêm sỉ cậu phi nhanh ra quầy gói gém suất cơm ngon lành trong khay. Mông vừa chạm vào ghế thì thấy Taehyung xuất hiện nhưng hắn chỉ gọi cốc trà hoa quả rồi chọn bàn khuất nhất ngồi xuống.

Chà, đến động tác cầm cốc cũng sang chảnh như vậy, không hổ là con cháu nhà họ Kim. Jungkook chẹp chẹp miệng, cậu không nghĩ nhiều mà bê khay đồ ăn đến trước mặt hắn và ngồi xuống:
"Xin chào anh."- Jungkook cười ròn tan, cầm bịch bánh quy vừa mới mua định vào lớp ăn vụng đưa cho Taehyung:-"Cái này tặng anh, coi như cảm ơn hôm qua anh nghĩa khí."

Taehyung nhướn mày nhìn Jungkook chẳng hiểu kiểu gì đã tùy tiện ngồi một đống trước mặt mình, hắn lại nhìn gói bánh quy rồi nhìn sang xuất cơm của cậu rồi hỏi:

"Gói bánh này có thể hiểu nhưng...cậu ngồi xuống đây làm gì?"

"Cáo mượn oai hùm, tôi sợ WooSeok đánh lắm. Ngồi với anh mới đỡ sợ."- Jungkook cười hi hi ngồi trước mặt hắn vui vẻ ăn cơm.

"Huh? Không phải đầu năm cậu sút lật mõm nó à?"- Taehyung nhướn mày hỏi lại cậu.

"Không có, anh nhầm rồi."- Jungkook ho hắng, lắc đầu chuyển chủ đề:-"Sao anh không ăn cơm? Uống mỗi nước thôi lát sẽ đói đấy."

"Anh học sáng, chiều nghỉ về nhà ăn."- Taehyung thở dài, chẳng buồn để ý nhiều mà tùy tiện liếc ra ngoài cửa sổ. Hình như hắn vẫn đang buồn chuyện hôm qua thì phải.
Cậu liếc liếc hắn rồi cầm gói bánh quy nhét vào tay, còn cẩn thận bảo:-"Còn hai tiết nữa, nếu anh đói thì ăn bánh quy nhé."

Cảm giác ngón tay ấm áp vừa chạm vào bàn tay mát lạnh vừa cầm cốc trà hoa quả của hắn làm trái tim cậu xuyến xao vô cùng, cậu lại nheo mắt nở một nụ cười thật sáng đối với hắn.

"Ừ."- Taehyung nhìn gương mặt mong đợi kia chỉ ậm ừ cho có. Hắn không thích ăn vặt nhưng chẳng muốn làm ai mất lòng cả.

Bộ dạng gượng ép kia là sao chứ? Jungkook thu lại nụ cười, cậu chun mũi:

"Anh vẫn buồn chuyện hôm qua hả? Tốt thật đấy, WooSeok gia cảnh tốt lại còn có các anh yêu thương mà không biết điều."

Nhắc đến Wooseok, hắn cười trừ rồi lắc đầu:-"Nếu được như cậu nói thì tốt rồi. Nhưng Wooseok mất mẹ từ sớm, bố nó ham chơi bời gái gú chẳng mấy khi quan tâm nên tính khí nó mới thành ra tệ hại. Nó cũng đáng thương lắm."
"À..."- Jungkook không nhiều lời, cậu cúi đầu nhai nốt thìa cơm. Mỗi nhà mỗi cảnh, cậu cũng không có ý tham gia nhiều.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã không ra tay đánh nó, anh biết nó không phải đối thủ của cậu."- Taehyung uống nốt cốc trà rồi ném vào thùng rác, hắn đứng dậy cầm bánh quy theo bỏ lại một câu rồi đi mất:-"Anh sẽ ăn ngon miệng."

Xùy, Jungkook bĩu môi. Đã nghiện lại còn ngại, lúc người ta mời ăn còn đỏng đảnh cơ, cuối cùng vẫn cầm bánh ăn đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223