32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap32: Tôi sẽ nghĩ cho anh <4>

Meoo: Muốn chơi cầu trượt trên sống mũi ấy :"<

_____

"Cái gì? Hủy hôn sao?"- Jimin bịt miệng tránh hô lớn làm người khác chú ý:-"Con nhà họ Kim đánh anh hả?"

Yoongi lắc đầu cười:-"Anh ấy tính khí kiêu sa như vậy làm sao mà ra tay đánh người được. Chỉ là cảm thấy không còn thích hợp nên cho nhau con đường lùi thôi."

Hoseok chẹp miệng, vỗ vỗ lưng bạn thân an ủi:-"Khổ thân thằng đường tình lắt léo, nhà tao vẫn còn quả pháo đấy mày có bưng thì gọi tao là anh cũng được."
Yoongi nhướn mày:-"Tao không thích pháo, tao thích quả mìn được không? Tao sẽ gọi mày là anh."

Mặt Hoseok lập tức đen lại, anh nhìn Yoongi trừng mắt:-"Mày nói cái gì?"

"A a, đùa thôi đùa thôi... Anh Yoongi kì quá, lớn rồi còn đùa linh tinh."- Jimin cười cười xua tay cứu vãn tình thế cả hai bên. Gì chứ? Đang yên đang lành lại lôi mình vào làm quái gì?

"Nhưng nếu thật sự thì sao đâu chứ? Jimin học giỏi, thông minh lại ngoan ngoãn cũng chưa có người yêu. Về làm dâu họ Min, em quản lí công ty của bố còn anh sẽ tự kinh doanh riêng. Đẹp quá còn gì?"- Yoongi nháy mắt với nó rồi cười.

"..."- Hoseok lúc này không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn bát canh của mình. Giờ anh mới nghĩ ra, anh lấy lí do gì mà ngăn cản Yoongi thích Jimin chứ? Anh chỉ là anh trai nhận của nó thôi, nó thích ai anh cũng không có quyền can thiệp. Yoongi nói đúng Jimin rất tốt, nhà có mẹ làm ngành luật cùng bố của Yoongi, Jimin lại học giỏi thích quản lí tiền bạc và sổ sách phù hợp cai quản công ty của mẹ y. Hai người ghép vào nhau, tài sắc vẹn toàn, không ai chê được câu nào. Chỉ là anh không hiểu có chút...không đành lòng.
Jimin híp mắt nhìn Yoongi, có trời đánh mới tin con hồ li nhà họ Min này thích nó ấy. Mục đích là gì thì chưa biết nhưng rõ ràng có âm mưu nhưng mà thôi, y có lòng thì nó đây cũng có dạ, chờ xem mục đích của y là gì nhé.

"Anh Hoseok, anh thấy thế nào? Anh Yoongi nói thích em đó."- Jimin chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi anh.

"À, ừ...đây là chuyện của hai người. Anh..."- Hoseok khó xử gãi gãi gáy không biết nên trả lời thế nào. Dù không thích nhưng mà cũng không thể nói toẹt ra mồm được, lúc đó sẽ rất khó xử.

"Em đang hỏi ý kiến của anh. Nếu anh đồng ý, em sẽ hẹn hò với anh Yoongi."- Jimin thẳng lưng vỗ ngực nói.

"Phải, mày là bạn thân của tao. Cũng là anh trai nhận của Jimin mà, mày quyết sao tao cũng sẽ nghe đó."- Yoongi liếc nhìn Jimin rồi tủm tỉm cười. Đồ cáo con, rõ ràng ép nó vào thế bị động mà nó đã nhảy lên đứng phía chủ động để dìm Hoseok xuống rồi. Khả năng của Park Jimin đúng là không thể xem nhẹ.
"Tao chẳng có ý kiến gì cả, chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Đừng hỏi tao."- Nói rồi Hoseok đứng dậy đi ra khỏi chỗ, nhưng chẳng đi được mấy bước đã bị Jimin kéo lại.

"Anh không vui, đúng không?"- Jimin nắm cổ tay anh hỏi.

"..."- Hoseok im lặng nhìn cậu mà không nói gì cả.

"Anh không vui là vì anh thích em rồi đấy."- Jimin chuyển xuống nắm bàn tay của anh rồi tủm tỉm cười:-"Ngốc lắm, anh Yoongi là muốn ép anh đối diện với tình cảm của mình thôi. Em và anh ấy nếu đã thích thì chẳng phải đợi anh Yoongi bị bồ đá mới tìm đến nhau đâu."

"Ai bị bồ đá? Vớ vẩn? Anh đây tơ nguyên."- Yoongi bĩu môi tìm đến cốc nước rồi chọc ống mυ"ŧ vào, vừa đi vừa uống:-"Gặp trên lớp sau, tạm biệt."

Hoseok cứ nhìn theo bóng Yoongi rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang được luồng hơi ấm bao bọc, tuy bị gài có chút bực bội nhưng trong lòng thanh thản ghê. Hình như, anh thật sự thích Jimin mất rồi.
Jimin cười cười chạm nhẹ lên chóp mũi của anh rồi bảo:-"Anh vẫn chưa nói thích em, cho anh nợ nhé. Anh mà không nói nhanh, em đi lấy chồng giàu anh đừng có mà hối hận."

Em nói xong rồi buông tay Hoseok chạy trốn mất. Anh bật cười nhìn theo bóng của em, rõ ràng nhà anh không giàu giống Min gia, anh cũng không mánh khóe tinh ranh giống Yoongi, nhìn qua còn tưởng rằng Jimin thực sự chọn Yoongi cơ đấy. Ai mà ngờ được, em lại chọn anh. Hoseok chậm nhiệt nhưng chân chất thật thà và biết quan tâm chứ không phải người tài sắc vẹn toàn giống Yoongi.

Nhưng nếu dừng lại không chỉ nhìn mà còn thêm phần cảm nhận, mọi người sẽ thấy Jimin chọn người vô cùng tốt. Ngửa mặt nhìn mây không thể có hai mặt trời, Jimin đã là ông mặt trời nhỏ không thể thêm Yoongi là mặt trời lớn, em thà chọn mặt trăng còn hơn phải đi so kè ánh sáng với người khác. Nếu hai người quá thông minh ở bên nhau thì chuyện tình sẽ trở thành trận chiến chứ không dừng lại ở hai chữ yêu thương nữa rồi. Nên em chọn cách ngửa bài trước mặt Hoseok, để anh đối diện với tình cảm của anh rồi sau này có thể cùng nhau yêu thương, mở đầu cho một dấu mốc cấp ba mang tên là tình đầu. Vẫn là Jimin suy nghĩ cẩn thận nhất.
Về phía Kim gia, vụ hôn sự này bị hủy chính là nỗi niềm đau nhói của bố Kim, ông vừa nghe tin xong đóng cửa không tiếp khách mà leo một mạch lên giường đắp chăn chẳng nói với ai câu nào.

Hai anh em đứng trước cửa phòng bố thinh lặng, chẳng dám nói nhiều sợ bố lại thêm phật ý. Taehyung nhìn qua Jaehyung không có nét nào tên là vui vẻ, còn tưởng khi được hủy hôn anh sẽ mừng quýnh lên múa quanh nhà hai vòng nhưng đến giờ chỉ mặt bé mặt to đứng đây thở dài cái gì cũng không nói.

Hắn kéo anh xuống phòng khách, rót cho anh một li trà rồi hỏi chuyện:-"Anh nói với Yoongi là muốn hủy hôn à?"

"Anh nói còn ít chắc? Anh nói với bố, nói với Min gia và cả Yoongi rồi nhưng lời nói của anh làm gì có trọng lượng đâu? Lần này là Yoongi quyết định."- Jaehyung cũng chẳng hiểu bản thân ăn ở kiểu gì mà làng trên xóm dưới không một ai tin tưởng những gì anh nói. Rõ ràng bản thân vừa có tiền lại đẹp trai nhưng lời nói ra không có sự quyết định bằng một thằng cu học cấp ba, lí nào lại như thế?
"Anh bắt nạt Yoongi hả?"- Taehyung nhỏ giọng dò xét.

"Tại sao em không hỏi nó bắt nạt anh mà lại là anh bắt nạt nó chứ?"- Jaehyung bĩu môi không tin nổi, đến em trai trong nhà cũng nghĩ anh bắt nạt trẻ con.

"Tóm lại là xong rồi, hủy hôn chính là không cần cưới nữa. Người tốt như vậy không biết nắm giữ, anh ấy mà có người khác thì anh đừng có mà tiếc."- Taehyung nói xong phủi quần áo đứng lên chuẩn bị đi tắm rồi xuống quán quản chuyện làm ăn.

"Mày tiếc thì hốt về đi, anh chẳng thấy tiếc gì cả."- Jaehyung vắt chân lên ghế ngồi hưởng trà, không mấy quan tâm đến nữa.

"Anh không phải thách em đâu, em đối với anh Yoongi rất vừa ý đó."- Taehyung cười ẩn ý, hắn ngoái lại nhìn anh trai nháy mắt rồi mới đi lên phòng.

Anh Jaehyung nghệt mặt, chẳng lẽ nó chơi thật sao? Tình anh duyên em là có thật ư?
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223