33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap33: Tình anh duyên em



Nhà cửa mấy ngày hôm nay xào xáo, chuyện WooSeok rồi đến anh Jaehyung lại dây dưa sang cả bố ở nhà không thèm nhìn mặt con cái làm hắn đau hết cả đầu. Chiều được nghỉ không đồng nghĩa là thân này được yên, an bài cho người làm nấu cơm nước hợp khẩu vị của bố rồi đặt ở trước cửa phòng, nhẹ gõ cửa nhắc nhở bố mấy câu từ ngoài vào rồi sửa soạn đồ đạc đi làm.

Nói là đi làm, chủ yếu là đến kiểm tra quán xá xem làm ăn thế nào không vất vả gì nhưng đọc số má và sổ sách hơi nặng đầu. Dạo này căng thẳng quá, ngủ không đủ giấc, ăn uống nhạt mồm nhạt miệng nên cơ thể có chút suy nhược. Nhiều khi hắn ước hắn chẳng liên quan gì đến nhà họ Kim, chỉ cần đi học sau đó tùy tiện ăn uống chơi bời cùng các bạn, thật tốt nếu đó là sự thật. Hắn chán với cảnh hoạt động rập khuôn theo phong cách nhà họ Kim lắm rồi.
" Kim thiếu, cảnh sát Lee tới."-Cửa phòng không khóa, nhân viên ghé đầu vào nói nhỏ.

"Ừ, cho vào đi."- Hắn gật đầu gấp lại mấy quyển sổ sách rồi cất vào ngăn kéo. Mấy ngày nay hắn bận cũng không liên lạc với IllSang, chẳng ngờ là anh lại tự đến.

Còn tưởng anh kiêu kì sang chảnh thế nào thì ra cũng sợ hắn buông tay à?

" Taehyung..."- IllSang vẫn thế, một màu sắc đơn giản và thuần khiết khác hẳn với những xô bồ ở đây. Anh đi vào còn cầm trên tay một cặp l*иg cháo, vừa nhìn thấy cậu đã nhoẻn miệng cười đến ngọt ngào.

"Vâng, anh ngồi đi."- Taehyung gật đầu chỉ anh ngồi xuống ghế, hắn cũng chuẩn bị cốc sữa ấm đẩy về phía anh:-"Dạo này gió bấc đấy, anh ăn mặc cẩn thận kẻo ốm."

Anh ôn nhu đặt xuống chiếc cặp l*иg rồi thuần thục lấy bát và thìa từ chiếc tủ cá nhân, mang cháo đổ ra bát rồi thìa đũa gọn gàng đưa cho Taehyung:-"Anh ngồi ô tô, không có lạnh. Em đó, còn chưa ăn gì đúng không? Anh hỏi nhân viên rồi chạy sang bên đường mua cháo, không biết có ưng bụng em không nữa."
Cảm giác được người khác quan tâm đến thật tốt, hắn cong cong mắt cười từ từ thổi nguội cháo rồi ăn từng thìa rất ngon miệng:-"Em luôn ưng tất cả những gì mà anh mang đến."

"Kể cả anh hả?"- IllSang nghiêng đầu nháy nháy đôi mắt tinh nghịch nhìn Taehyung.

Hắn còn chưa kịp trả lời, phía ngoài cửa đã có thêm một người đến thông báo:-"Kim thiếu, có cậu Jeon đến ạ."

Taehyung quên luôn cả việc mình đang định trả lời cái gì với IllSang, hắn tròn mắt hỏi lại nhân viên:

"Jeon nào?"

"Jeon Jungkook."- Jungkook từ ngoài thò đầu vào trả lời, cậu còn cợt nhả với nhân viên:-"Thông báo làm gì mệt mỏi vậy chứ? Tôi tự có thể lên báo mà."

"Ơ..."- Nhân viên ở ngoài cửa cứ gãi đầu gãi tay trong khi Jungkook đã chạy vào trong phòng từ bao giờ.

Taehyung vẫn đang ngơ ngác lắm nhưng mà vẫn không quên gật đầu cho nhân viên kia một đường lui, hắn quay qua bảo cậu:-"Đến đây làm gì?"
Jungkook vừa vào đã thấy IllSang ngồi một đống trên ghế còn nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn, trong lòng đã nổi lửa rồi nhưng vẫn phải mỉm cười đầy điềm đạm:

"Tôi đến để yêu đương, tiện thể mang đồ ăn đến cho anh nè. Đồ thầy Seokjin nấu, đảm bảo siêu ngon và sạch sẽ."

Jungkook cười cười rồi giật cặp l*иg trong tay của Taehyung, lấy luôn nắp vung trong tay IllSang đóng lại, cầm tất cả nhét một đường xuống gầm bàn:-"Ăn cháo không đủ dinh dưỡng, đái ba bãi là hết. Nhìn cơ thể xanh xao thế này còn đi mua cháo, úng đầu hả?"

Cậu nhỏ giọng lừ mắt nhìn IllSang.

"Khoan."- Taehyung từ nãy đến giờ chưa hiểu gì, hắn ngồi yên hắng giọng đặt câu hỏi:-"Cậu nói...cái gì đến để yêu đương cơ?"

"Anh nghe nhầm rồi, tôi đến đưa cơm cho anh thôi."- Jungkook mở từng chiếc hộp đựng đồ ăn ra rồi đặt nghiêm chỉnh trên bàn, vừa làm vừa trả lời.
"Cứ cho là như thế, tại sao cậu biết tôi chưa ăn cơm?"

"Anh Yoongi vừa đến thăm bố của anh, bác Kim bảo anh chưa ăn có tiện thì mua giúp bác cái gì đó cho anh sợ anh lại bỏ bữa. Nhưng anh Yoongi không tiện, nên tôi tiện hộ anh ấy."- Chuyện đó là nói thật, Yoongi vừa đi đến Kim gia xong liền tạt vào Jeon gia chơi với Hoseok.

Y còn bảo, không thành đôi được với Jaehyung cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ KimMin, hai họ vẫn sẽ hợp tác vui vẻ và y vẫn sẽ coi Kim chủ như bố còn Taehyung như em trai của mình. Thế là Kim chủ được đà nhờ vả luôn, như kiểu không gả được anh thì gả Taehyung đền cho Yoongi ấy.

Mấy chiêu trò của các cụ, Yoongi liếc mắt là đoán được hết. Taehyung cũng tốt nhưng y nói rồi, hắn đồ sộ lắm y không đè được. Còn nữa, y biết Jungkook rất thích Taehyung nên nếu y mà đong đưa với hắn nhất định Jungkook sẽ tùng xẻo y, y cũng không dám chơi cùng Hoseok nữa. Tóm lại, được lòng trước mất lòng sau, mà Yoongi cũng không có hứng thú gì với Taehyung đâu nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn... (*)
Taehyung hừ lạnh, hắn cũng không chấp nhặt gì với Jungkook, dù sao cũng vì nể mặt hai người anh của cậu nên cho cậu thoát:-"Cháo đâu?"

"Aiya, ăn cơm mới chắc dạ được. Còn cháo để tôi ăn cho."- Nói dứt lời cậu cướp thìa trong tay của Taehyung rồi lấy cặp l*иg cháo dưới gầm bàn lên đảo đảo rồi ăn một miếng lớn.

IllSang cứ trừng trừng mắt nhìn, không biết nên đối xử với tên thiếu đánh này thế nào thì cậu đã nhanh nhảu nói:-"Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn cùng tôi ăn cháo sao? Đến đây, tôi không ngại chia sẻ nước miếng của mình đâu."

"Mặt dày."- IllSang bĩu môi, quay ngoắt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa.

"Tôi thích thế đấy? Sao nào ble ble..."- Jungkook lè lưỡi trợn mắt trêu ngươi IllSang.

"Cậu..."- IllSang nghiến răng đang định tung đường quyền thì nghe Taehyung tự nhiên đập bàn làm anh tí thì cắn phải lưỡi.
"Các người té sang một chỗ để tôi yên được không?"- Hai bên thái dương của hắn giật như bị trúng gió, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch nhếch. Ông trời chắc thấy hắn vẫn còn thảnh thơi nên mới phái hai con yêu tinh này đến làm loạn đây mà:

"Tôi hôm nay mỏi lắm không tiếp được các người, ra ngoài đường mà làm loạn. Dù các người có múa lân ở ngoài đó tôi cũng sẽ không nói câu gì đâu."

Taehyung nói xong liền xúc thìa cơm bỏ vào miệng, không còn quan tâm thiên hạ.

Hai người kia nhìn nhau rồi quay mặt chuẩn bị đồ đạc đi về. IllSang vẫn là dịu dàng bảo hắn:-"Em ăn no rồi nghỉ sớm nhé, còn đau đầu thì bảo anh mua thuốc cho."

"Vâng, anh đi về cẩn thận."- Taehyung gật gật đầu cho nhân viên tiễn anh ra ngoài.

Còn Jungkook vẫn lì mặt ngồi đây hai tay chống cằm nhìn hắn, hắn lại hất mặt ra cửa bảo cậu:-"Về đi."
"Không."- Cậu lắc đầu rồi sờ tay lên trán hắn:-"Đầu không nóng mà, anh đói quá tụt huyết áp à?"

Taehyung nhai một miệng cơm lại được bàn tay man mát của cậu áp vào tự nhiên nảy sinh cảm giác kì quái, sao trong lòng lại lộn nhộn như có kiến bò thế nhỉ?

"Không có việc gì thì về đi, anh ăn xong là khỏe ngay."- Taehyung ho khụ khụ rồi tùy tiện lấy cốc sữa kia toan uống thì Jungkook giật lại, mang cốc sữa kia đổ đi rồi rửa sạch sau đó mới lấy nước lọc cho hắn uống.

"Đừng có mà đuổi tôi. Tôi đợi anh ăn xong để mang bát đũa về đấy."- Jungkook hừ lạnh, cậu vừa vào thì thấy con hồ ly Sang kia uống nó. Taehyung không để ý nhưng cậu thì rất để ý đấy nhé:-"Còn nữa, đồ của người khác uống rồi đừng có mà uống, nhỡ lây HIV/AIDS thì bỏ mẹ."

"Đồ ngu, HIV/AIDS lây qua đường nước miếng bao giờ hả?"-Taehyung bật cười, tên khùng nhà họ Jeon này tuy ngỗ ngược nhưng giải trí thực sự, đồ ăn cậu mang đến rất hợp khẩu vị của hắn, hắn không nỡ bỏ đi nên ăn hết sạch, mặc kệ cậu ngồi chờ lấy bát.
"Cẩn thận một chút cũng không chết."

Jungkook lục túi lấy hai phong kẹo nhét vao tay Taehyung:-"Tụt huyết áp ăn vài viên kẹo là đỡ thôi, nhưng tốt nhất là đừng để bản thân bị đói nhé, hại dạ dày lắm."

Taehyung nhìn cậu co hết cả lông mày vào nhắc nhở hắn, trông hài chết đi được. Chẳng biết tên nhóc này có ý đồ gì nhưng mà được quan tâm thế này hắn thích lắm, đuổi thì đuổi thế thôi nhưng trong lòng lại có gì đó vui vui. Cảm giác có chút tương phản, lần đầu tiên hắn thấy như vậy. Một sự nảy nở xúc cảm vui vẻ và khoan khoái giống như bông hoa nhỏ được tắm sương buổi sáng tinh mơ vậy...mới mẻ và trong lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223