34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap34: Tấn công hay phòng thủ.


___

Đến gần chín giờ tối, Taehyung ăn xong cơm tối rồi soạn lại một chút giấy tờ trên bàn làm việc. Hắn bận rộn như vậy, Jungkook cũng chẳng bài xích, cậu giúp hắn dọn dẹp lại bàn ăn và gói lại các khay vào túi chuẩn bị đi về.

"Chào Taehyung nhé, tôi về đây."- Cậu vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, cậu là đại nhân không hề chấp nhặt chuyện phải dọn bàn cho người khác đâu. Nếu là ở nhà, bố sẽ bắt ai ăn người ấy tự dọn, Hoseok mà bày ra cậu nhất định sẽ bực mình và trừng phạt anh, tét hai phát vào mông. Nhưng kì lạ, dọn cho Taehyung cậu lại không hề bực mình chắc vì nếu cậu bực cũng không thể đè Taehyung ra mà tét hai phát vào mông giống anh cả được đấy.
"Ngồi đấy, đợi anh chở về."- Taehyung dọn dẹp xong bàn làm việc cũng về sớm, nay đau đầu quá làm việc cũng không đến đâu đành về nghỉ ngơi vậy.

"Hả? Anh chở tôi về á?"- Jungkook tự chỉ vào mặt mình rồi hơ hớ cười. Kim Taehyung này trông thế mà được quá nhỉ?

"Ừ."- Taehyung lấy chìa khóa xe rồi xách cổ cậu ra khỏi phòng.

Dọc đường này ban đêm thường có những thành phần không tốt, tính tình cậu lại...thôi quên đi. Nay Jungkook đi đưa cơm cho hắn, nhỡ có vấn đề gì xảy ra hắn mang tiếng chết. Cái giống tính khí bảy chó ba trâu chạm vào người đã dựng lông lên rồi, đêm hôm này đi ra ngoài đường không thể nói trước được điều gì.

"Tôi có thể hiểu là anh đang quan tâm tôi được không?"

Jungkook cười nheo đuôi mắt, không để ý Taehyung đang tóm cổ mình mà lao lại ôm eo hắn. Vì hắn cao hơn nên cậu phải nghển cổ ánh mắt long lanh nhìn lên giống như chú cún nhỏ mừng chủ vậy.
Taehyung xám ngoét mặt mày, đặt bàn tay to lớn bao trùm khuôn mặt đang cười của cậu, tay đang cầm cổ áo tiện đà kéo cậu ra khỏi người mình.

"Ọe, bịt miệng người ta, anh bị điên hả?"- Jungkook đang phấn khởi thì bị bịt mặt kéo cổ tống sang một bên, cậu tức gần chết giậm chân gào vào mặt hắn.

"Bịt lại cái ảo tưởng của cậu đấy."- Taehyung lấy khăn tay trong túi áo lau tay rồi quay người đi trước. Cậu lon ton chạy theo sau vừa chạy vừa hỏi:

"Từ khi nào quan tâm một người lại trở thành ảo tưởng chứ? Tôi quan tâm anh, anh cũng quan tâm tôi cũng là đúng mà."

"Vậy cậu yêu anh, anh cũng phải yêu cậu à?"- Taehyung chẳng buồn để mắt đến Jungkook nữa, hắn một mạch đi đến mở cửa thang máy rồi đi vào còn cố ý ấn nút đóng cửa ép cậu phải chạy thật nhanh nếu muốn đi cùng nữa. Loại người ở đâu mà xấu tính thế không biết?
Nhưng mà Jungkook không thèm để ý đến tiểu tiết ấy đâu, cậu vẫn rất vô tư ôm cánh tay hắn ngửa mặt chớp chớp đôi mắt nhìn hắn:

"Được thế thì tốt chết đi được."

Taehyung thở ra một hơi thật dài, gạt tay cậu xuống khỏi người mình. Hắn đang rất đau đầu còn cậu thì cứ lải nhải bên tai mãi, hắn bực mình mới bảo:

"Quên đi, anh không thích cũng không yêu cậu. Làm ơn yên lặng đi, anh mệt."

Jungkook định gân cổ nói gì đó nhưng thấy hắn nhắm mắt dựa vào tường an tĩnh như vậy cũng không muốn làm phiền. Cậu xụ mặt đa đá bàn chân xuống sàn đá lạnh lẽo, cảm thấy bản thân bị từ chối thật ngắn gọn và phũ phàng. Hắn chưa từng cúi xuống thật tâm nhìn cậu nổi một cái đã quay mặt không muốn cùng cậu trải nghiệm cảm giác yêu đương rồi, tính khí cậu tuy không tốt nhưng mà vẫn đáng để người khác nhìn nhận lại một lần mà.
Taehyung đối với ai cũng rất tốt, IllSang đã làm hắn mất mặt khi gặp anh em nhưng hắn đến một câu cũng không chấp, anh Yoongi cũng chỉ là danh phận anh rể hờ hắn cũng không ngại mất thời gian mà đón tiếp tận tình, đến cả Jimin cũng chẳng quen được bao lâu mà thấy cậu ấy gặp nguy hắn cũng đã ra mặt giúp,..

Hắn giống như có thể cho tất cả mọi người một cơ hội lại gần ngoại trừ mình Jungkook. Còn cậu, sứt mé với cả thiên hạ nhưng lại chỉ quan tâm và muốn thương có mỗi mình hắn.

Bông hoa thanh xuân đánh dấu tình yêu đầu năm mười sáu tuổi vừa mới chúm chím một nụ, chớm cảm nhận chun chút ánh nắng ban mai tựa như cảm giác yêu thích một người vậy mà đã phải đón một cơn gió thật lạnh lẽo và phũ phàng rồi.

Cậu rụt rè đưa mắt nhìn trộm hắn, trong lòng mông lung không biết mình có nên ấp ủ nụ hoa nhỏ kia hay không? Không phải cậu không muốn kiên trì mà cậu chỉ sợ bản thân mình đối với hắn chỉ là sự phiền phức.
Taehyung lên xe rồi đưa cậu về nhà, cả đoạn đường chẳng nói câu nào. Ban đầu cậu mở cửa phụ toan ngồi cạnh hắn nhưng hắn lại khóa cửa ấy lại rồi, cậu buộc phải ngồi ghế đằng sau.

Đoạn đường không dài nhưng im ắng lắm, nhìn từ góc độ của cậu chỉ nhìn thấy chiếc gáy cao cao và một chút góc hàm nam tính của hắn mà thôi, nhưng bù lại thỉnh thoảng có mùi nước hoa quen thuộc từ điều hòa đưa tới phe phẩy nơi chóp mũi, nó vẫn thơm nam tính và cuốn hút như chủ nhân của nó vậy.

Cậu cúi đầu tủm tỉm cười, loại cảm giác có chút ngưa ngứa rồi lại bồn chồn xuyến xang này lại đến rồi. Chỉ khi ở bên Taehyung cậu mới kì lạ như vậy nhưng...cậu lại yêu chết cảm giác này.

Chiếc gáy cao cao và kiêu kì trước mắt cậu cũng biến thành một thứ xa hoa và đắt giá, đến ánh đèn nhỏ nhoi của thành phố cũng cố gắng vươn mình qua kính xe muốn chạm đến làn da rắn rỏi kia, thi thoảng lại có một vệt sáng, ngắn ngắn rồi lại dài, cứ thế chúng lấp lánh trên làn da của Taehyung.
Thích thật. Cậu cũng muốn giống chúng, được chạm vào người mình thích, chun chút thôi không cần quá nhiều, muốn được điểm xuyến trên làn da kia, không cần lấp lánh chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến mà thôi.

Đoạn đường về nhà khoảng mười phút nhưng thời gian trôi nhanh giống như chỉ vừa qua ba giây vậy, cậu chầm chậm lưu luyến bước xuống xe, tay cầm cặp l*иg tay kia còn chưa kịp vẫy chúc Taehyung ngủ ngon, hắn đã vèo vèo phóng đi rồi.

Quan tâm cho cố vào để rồi chính mình mua lại sự tổn thương, cậu trong mắt hắn phiền phức như vậy sao? Đến tạm biệt cũng không muốn chào nữa, chưa nói đến chúc ngủ ngon.

Cậu quẹt nhẹ chóp mũi hơi cay cay rồi hít một hơi thật sâu từng bước một đi về phòng mình. Sau tất cả, chỉ có gia đình là không bỏ mặc Jungkook thôi...lúc cậu cục súc gây sự với thiên hạ không tính, mà cũng không dám tính. Đó là tự Jungkook cầu được ăn đòn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223