35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap35: Muốn buông nhưng chẳng nỡ

❤❤❤

Như những ngày chủ nhật bình thường Jungkook sẽ ngủ trương phềnh lên đến trưa nhưng hôm nay cậu lại chẳng ngủ được, đến đúng sáu giờ đã dậy rồi. Sáng bố đi trực chưa về còn Hoseok ngủ chưa dậy, cậu xỏ giày chạy một mạch sang nhà Jimin coi như tập thể dục, tiện hứng chút không khí sương gió của buổi sáng trong lành.

Chẳng biết Jimin đã dậy chưa cơ, nếu chưa kiểu gì cũng mắng cậu một trận như con đẻ của em cho mà xem. Đứng dưới lầu đang phân vân thì mẹ Park đi đổ rác, mẹ hơi đứng hình một chút khi Jungkook chào nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khí chất, hỏi cậu:
"Hai đứa giận nhau à?"

"Giận hồi nào đâu mẹ?"- Jungkook trợn mắt, hai người không hề có chuyện giận nhau mà sao mẹ lại hỏi thế nhở?

"Ô, thế sao chủ nhật mà con dậy sớm thế? Kì lạ hơn là Jimin hôm nay cũng dậy rất sớm."- Mẹ đứng nhìn cậu một lúc, có vẻ như không có gì giấu diếm mới ok gật đầu cho cậu vào.

Khổ lắm, đặc thù nghề nghiệp em vậy cậu cũng quen rồi chẳng trách mẹ đâu. Mẹ cũng vì lo cho cậu và Jimin lỡ có cái gì đó không dám nói lại mất bạn mất bè thì lại dở hơi thôi.

Phòng Jimin không khóa, cậu thấy em nằm ườn trên ghế mân mê con mèo mới mà mẹ mua cho từ Nga, con mèo lông trắng tinh đã ngủ rồi nhưng em thì chống cằm đơ mặt nhìn về hướng vô định còn quên cả chớp mắt.

"PARK JIMIN."

Jungkook rón rén đi từ phía sau hét vào tai Jimin. Em giật mình tung người bắn dậy, con mèo dưới ghế cũng hoảng hốt chạy vèo ra chỗ khác.
Jimin nhìn thấy bản mặt của cậu rồi ôm tim, hít thở mấy hơi rồi quát vào mặt cậu:-"Tông môn mày, sáng ra trời đánh mày à? Hét như điên ấy."

Jungkook cười ha hả vỗ vai nó, tiện đà bật người ngồi lên ghế:-"Sao thế? Sáng ra đã thơ thẩn."

Jimin bĩu môi nằm trở lại chỗ cũ, chẳng còn con mèo nữa, đôi bàn tay trở nên trống rỗng chẳng biết ném đâu cho phải giống như cảm xúc bây giờ...chẳng có lời nào diễn tả.

"Sao?"

Jungkook lay lay người nó cố tình không cho nó yên tĩnh. Lúc này Jimin lại chuyển tư thế, quay sang nằm trên đùi Jungkook:

"Tao chán quá, chán thằng anh mày ấy."

"Hả? Jeon Hoseok làm gì mày?"- Jungkook khó hiểu nheo trán.

"Không làm gì mới bực ấy chứ."- Jimin lại ngồi dậy bực tức rót nước uống cho hạ hỏa, uống một ngụm nó lại tiếp tục:

"Đến người ngoài cuộc như Min Yoongi còn biết tao thích anh Hoseok, thậm chí anh Yoongi còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoseok vậy mà ổng vẫn không thèm có chút tín hiệu gì. Họ Jeon nhà mày có phải ăng ten đều phèn như nhau không? Bố mày khó khăn lắm mới tìm được thầy, mày cũng rất vất vả nhưng chẳng thể bắt sóng của Kim Taehyung..."
"Phèn cái thánh họ nhà mày."- Jungkook tát bép một phát lên trán của Jimin:-"Mày giận Jeon Hoseok mắc mớ gì chửi cả nhà tao?"

"Nói chung là thế đấy, tao buồn quá à."- Jimin bị đánh đau lại xụ mặt nằm xuống ghế.

"Mà Yoongi ổng khiếu khích cái gì Hoseok thế?"

"Thì ổng nói ổng thích tao, xem Hoseok có phản ứng thế nào. Nhưng Hoseok chẳng có phản ứng gì, chắc Hoseok không thích tao rồi."- Jimin lại thở dài ngán ngẩm lắc lắc đầu.

"Tao lại nghĩ Hoseok tự ti ấy."- Jungkook xoa xoa mái tóc của Jimin nói:

"Anh tao, tao hiểu mà. Chưa cần nói đến Hoseok có thích mày hay không nhưng khi đặt anh ấy cùng một ai khác, nhất định Hoseok sẽ lùi lại nhường nhịn người ta. Hoseok không phải dạng thích tranh chấp, tính cách không hề hiếu thắng giống như tao."

Jungkook ngừng một chút, nhìn xuống Jimin rồi lại nói tiếp:-"...nói gì đến mày học giỏi, đẹp trai, nhà cơ cấu siêu hợp lí với Min Yoongi. Đến cái mơ ước của mày cũng liên quan đến nhà họ Min, mẹ của mày cũng là bạn thân của ông Min bên kia. Yoongi không thích quản lí vàng bạc vừa vặn mày lại thích. Vậy mày nói xem, Yoongi ngỏ lời như vậy Hoseok liệu có muốn bước tiếp hay không? Còn chưa nói đến Yoongi lại là bạn thân của Hoseok."
Jimin yên lặng nãy giờ suy nghĩ, Jungkook nói không hề sai nhưng nếu đó là lí do Hoseok loại bỏ tình cảm của anh ấy để lùi bước nhường bạn thân thì Jimin không chấp nhận:

"Vậy những điều đó quan trọng hơn chuyện tình cảm của Hoseok dành cho tao hay sao? Nếu không phản ứng gì tao nghĩ anh ấy chẳng thích tao đâu."

Jungkook lắc đầu:-"Không, tao nghĩ Hoseok thích mày nên mới không nói gì để mày lựa chọn. Vì trong mắt Hoseok, Yoongi luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất, đến tao nhìn Yoongi cũng cảm thấy vậy thì thôi."

Jimin chống cằm nhìn cậu rồi trầm ngâm, cũng có khả năng Hoseok suy nghĩ như vậy thật, tính cách của anh đơn giản luôn suy nghĩ phần hơn cho người ta để mua lại bản thân sự thiệt thòi. Jimin biết ấy chứ, nhưng em là người trong cuộc vô tình bỏ qua mất điều này mà ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Em còn hùa vào với Yoongi để trêu anh nữa chứ, nghĩ lại bậy hết sức.
"Vậy giờ tao phải làm sao?"- Jimin trưng khuôn mặt đáng thương nhìn Jungkook, em thật sự thích Hoseok chứ không thích anh Yoongi đâu.

Cậu cười cười nhéo má em:-"Mày thấy anh Hoseok giận ai bao giờ chưa? Lát sang nhà trêu mấy câu là ổng cười ngay. Cả nhà tao dễ lắm."

Công nhận, anh Hoseok tuy hơi to mồm mắng hai đứa nhưng cực kì tâm lí lại hiền lành dễ thương nữa, chẳng bao giờ chấp nhặt đâu, nhất là người đáng yêu như Jimin nhỉ?

Nghĩ rồi em tủm tỉm cười xong quay qua hỏi Jungkook:-"Ủa? Hơn sáu giờ sáng mày qua nhà tao làm gì vậy?"

*Bốp*

Jungkook đen mặt đập bẹp đầu nó:-"Giờ mày mới để ý đến sự xuất hiện của tao, quân khốn nạn. Mày chỉ biết được việc cho mày thôi ý."

"Mẹ cha cái thằng điên này, tao hỏi thế mắc mớ gì mày đánh tao?"- Jimin ôm đầu đau gào lên túm cổ Jungkook kéo xuống đất.
Hai thằng vật lộn một lúc rồi nằm ngang nằm dọc trêm thảm thở hồng hộc, gặp nhau lần nào là cắn nhau lần ấy, thế mà vẫn chơi thân được thế mới tài chứ.

Mệt đứt cả hơi, Jimin bò dậy uống nước tiện tay rót một cốc cho Jungkook rồi bảo:

"Tự nhiên dậy sớm thế, mày với anh xã hội kia lại làm sao à?"

Jungkook đón lấy cốc nước uống liền một hơi hết sạch rồi đặt xuống bàn, cậu đứng dậy phủi quần áo rồi chuẩn bị đồ cho vào ba lô nhỏ:-"Chẳng sao cả, tao tỏ tình rồi hắn từ chối. Thế thôi."

"Hả? Thẳng thắn như vậy?"- Jimin há miệng không biết làm sao với tên trai dại này nữa:-"Tao với anh mày quen nhau lâu như vậy mà còn chưa đến đâu đừng nói đến mày và Kim Taehyung, thời gian tiếp xúc quá ngắn với cái ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp kia. Ai chịu nổi mày?"

Jungkook nhoẻn miệng cười trừ:-"Lỡ thích một người không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Tao chỉ thật thà với anh ấy cũng như với bản thân tao thôi."
"Rồi sao? Hắn từ chối vậy đấy, mày buông chưa?"

"Muốn buông...nhưng chẳng nỡ."

Siết chặt hơn bàn tay cầm cốc nước, cậu hơi run run đưa nó lên uống một ngụm lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân mình. Jeon Jungkook không sợ trời chẳng sợ đất nhưng khi nhắc đến người trong lòng lại bồn chồn và xuyến xao. Cậu muốn từ bỏ...nói thật. Nhưng cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình, dù hắn có phũ phàng thẳng thắn nói không thích nhưng chỉ cần hắn nở nụ cười dù nụ cười đó chẳng dành cho cậu nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc đứng thưởng thức hắn vui vẻ. Đó có phải là u mê hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223