36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap36: Muốn buông nhưng chẳng nỡ <2>

Ngồi với nhau cả buổi sáng mà chưa hết chuyện để nói, từ vấn đề tình yêu gà bông rồi đến chuyện ăn uống cuối cùng hai bạn bé nhắc đến gu ăn mặc của nhau. Người của Jimin thì đẹp rồi, nhỏ nhắn nhưng mềm mại chỗ nào cần cong sẽ cong rất tự nhiên với cả em biết ăn mặc nên nhìn em lúc nào cũng tỏa sáng như idol Hàn Quốc.

Jungkook cứ khen Jimin mãi thôi nhưng thực ra chính Jimin mới cảm thấy bản thân chưa từng nhìn qua người nào có vóc dáng chuẩn chỉ xịn sò như Jungkook. Cậu chăm vận động nhưng không phải ngốn ngộn như vận động viên mà cơ thể của cậu săn chắc gọn gàng, ngực nở nhưng đường thắt eo lại rất nhỏ, mông cong vểnh nhưng bắp đùi lại rắn rỏi thẳng tắp.
Cơ thể của Jungkook là một ẩn số mà người nhà chưa chắc đã biết, bởi hằng ngày cậu ăn mặc như diều tha quạ mổ, chủ yếu là tiện hoạt động nên đồ đạc hầu hết ưu tiên sự rộng rãi và đơn giản. Jimin bĩu môi chê mỗi cái điểm ấy, quá phí hoài đường cong hoàn mĩ, nếu không phải em cùng cậu đi bơi chung rồi đánh nhau đến xé cả áo thì em cũng không phát hiện ra cực phẩm thế này.

Nhân danh con dâu tương lai của họ Jeon, hôm nay Jimin phải đưa quả pháo Jeon Jungkook đi rửa phèn, cải tổ ngay lại tác phong của đồng chí Jungkook. Nhất quyết Jimin phải đưa đồng chí quả pháo vào con đường hư hỏng hơn ngập tràn màu sắc thời trang và phong cách, biến Jungkook trở thành quả pháo sεメy nhất của nhà họ Jeon.

Cả hai quyết định đến trung tâm thương mại KKc của Kim gia, cả cái khu to tướng này là của Kim Jaehyung đấy thấy ông ấy giàu kinh khủng chưa? Anh Yoongi mà được gả vào đây thì anh em có phải được nhờ không cơ chứ, ấy thế lại bỏ nhau để rồi anh em đi mua sắm toàn phải đắn đo giá cả trước khi mua thế này.
Thật ra nhà họ Min cũng có khu mua sắm chủ yếu là để họ Min buôn trang sức vàng bạc kim cương hột vịt lộn gì gì ấy nghe đã thấy sang chảnh không dành cho học sinh như Jungkook và Jimin. Quần áo cũng thế, toàn đồ thiết kế phục vụ cho tầng lớp thượng lưu nên giá trên trời. Đến Min Yoongi cũng không muốn mặc, y toàn sang Kim gia mua đồ bởi vì y chơi với anh em nhà họ Jeon nhiều nên quần hay bục đũng lắm, mặc đồ thường thôi rách thì làm giẻ lau không tiếc. Theo như Jungkook nghĩ thì đây lí do xíu xiu mà Yoongi muốn cưới Jaehyung, sau này quần bục đũng đến nhà vợ xin một cái đỡ mất tiền. Suy nghĩ cá nhân của Jungkook thôi, Min gia giàu nhưng Yoongi thì chưa nên ổng không tùy tiện tiêu tiền của bố mẹ đâu, khoản tiền nhiều nhất mà Yoongi tiêu chắc là suốt ngày mua đồ ăn đến Jeon gia đập phá, thế thôi.
"Mày mà chọn mấy cái bó đít là tao không mặc đâu đấy, ngồi cứ phải vắt chân che c̠ôи ŧɧịt̠ mệt lắm."

Jungkook thấy Jimin nhìn về dãy quần áo ôm thân là thấy dự cảm không lành rồi, cậu rẽ nhánh tìm đường thoát nhưng Park Jimin là ai chứ? Em sao có thể để cậu thoát dễ dàng như vậy? Quân thâm độc ấy nắm chắc cổ áo cậu kéo về phía khu đồ bó, ác liệt tuyên bố:

"Mày phải mặc."

"Này, bố tao cũng không bắt ép tao thế đâu nhé."- Jungkook ọe ọe vỗ mu bàn tay của Jimin.

"Mày muốn có bồ không?"- Jimin nhướn mày.

"Muốn có bồ là phải mặc quần bó đít à? Tư duy mày có bị giật lùi không?"- Jungkook lẳng tay của em ra khỏi cổ, kì thị mắng.

"Mày phải sεメy, đưa đẩy lên chứ, mày cứ hoang dại và rừng rú như thế ai đυ. mày?"- Jimin kiên quyết kéo Jungkook về khu đồ bó trong sự giãy giụa và phản kháng của cậu.
"Đù má mày điên rồi, sao mày dám nghĩ đến chuyện đó?"- Jungkook không chấp nhận được việc này, cậu bàng hoàng đưa tay lên trên trán bất lực với thứ suy nghĩ đồϊ ҍạϊ của bạn thân.

"Tao nghĩ Kim Taehyung chưa đồng ý yêu mày là do chưa nhìn thấy mông mày thôi, vừa cao vừa mẩy thế này ai mà không thích cơ chứ? Mà khoan..."

Jungkook xám ngoét mặt mày đang tính dơ tay vỗ hai phát vào cái mỏ bậy bạ của Jimin thì em dơ tay chỉ về phía xa xa, hình như đôi mắt ti hí của em đã tia thấy điểm gì đó quái lạ.

"Kim Taehyung kìa."- Jimin căm ghét díp lại đôi mắt, cứ tưởng không còn nhìn thấy gì nhưng vẫn tinh tường nhìn ra bóng đào bên cạnh Taehyung:-" Lee IllSang nữa, ối giời ơi người cứ vẹo vẹo như không xương ấy, khoác tay thế kia nhìn có ngứa mắt không?"

"Đi về."

Jungkook mất hứng mua sắm, mặt lạnh ngắt quay về phía cửa ra vào. Hôm qua hắn còn nói bản thân đau đầu và mệt mỏi, phũ phàng từ chối cậu vậy mà giờ lại vui vẻ đi bên người khác, còn để gã tùy tiện khoác tay mình nữa chứ. Kim Taehyung là đồ đáng ghét.
Còn chưa đi được hai bước, tên hề bên cạnh đã to mồm hết cỡ vẫy tay về phía Taehyung gọi lớn:-"Anh Taehyung ơi..."

Em còn quay ra nói nhỏ với cậu:-"Tao mà để yên vụ này, tên tao không phải Park Jimin."

" Jimin, mày điên rồi, trời ơi..."- Jungkook ngại không biết giấu mặt vào đâu nhưng hắn nhìn thấy hai người rồi, chẳng có nhẽ lại bỏ về thì vô duyên quá. Đành kệ vậy, Park Jimin luôn tính toán trong mọi hành động của mình, và Jungkook tin em.

Taehyung nghe Jimin thân thiết gọi cũng mỉm cười chào lại, hắn còn chủ động tiến về phía hai người. Dù sao ấn tượng của hắn với Jimin cũng rất tốt lại còn thân thiết với Yoongi và Hoseok, tiếp xúc nhiều cũng thấy quý em.

"Xin chào, hai đứa đi mua đồ hả? Mua được gì chưa?"- Taehyung thân thiện hỏi.

"Chào anh, tôi cũng mới đến chưa mua được gì."- Jungkook sượng trân cười ha ha rồi lại cúi đầu yên lặng, vẫn là Jimin nhanh nhẹn giải vây.
"Hai anh cũng đi mua đồ ạ? Hai tay trống trơn chắc chưa mua được gì nhỉ?"- Jimin hớn hở hỏi.

"Chào các em, bọn anh mua ít đồ gia dụng, bếp núc ấy mà."- IllSang cười đến lấp lánh khoác tay Taehyung dịu dàng nói.

Bọn anh cơ đấy, nhìn như đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc ấy nhỉ? Jungkook không nói gì, quay đầu đi nhưng hai bàn tay đã nắm thành quyền rồi.

"Ơ? Hai anh ở chung à?"- Jimin hỏi thẳng nhưng trong bộ dạng rất ngây ngô.

"Không phải, anh IllSang chuyển công tác nên mua ít đồ bếp núc đến chỗ làm nấu nướng đỡ phải đi ăn ngoài."- Taehyung lắc đầu giải thích.

"Oa, nhìn không ra anh Taehyung cũng thành thạo bếp núc nha."- Jimin vỗ tay có vẻ rất hâm mộ nhưng lại vô tình đặt hắn cùng chữ 'thành thạo bếp núc' làm giảm mất mấy phần nam tính và mạnh mẽ. Người bình thường thì không sao nhưng người đặc biệt hiểu ý như Taehyung lại có cảm giác không thích lắm khi nghe điều này.
Hắn lãnh đạm:-"Anh biết nấu ăn nhưng không thành thạo nhiều. Anh IllSang ở MMc không quen nhiều bạn nên anh đi cùng anh ấy."

Chỉ đợi Taehyung nói có thế, hai mắt của Jimin rực sáng như ánh mặt trời, nó tách hai người ra chen vào giữa còn thân thiết ôm tay IllSang:-"Thật sao? Còn em rất giỏi chọn đồ gia dụng đấy. Chúng ta đã gặp nhau rồi, cũng xem là quen biết. Anh Taehyung không thạo những món này thì để em chọn giúp anh nhé."

"Ơ..."- Lee IllSang nhìn gương mặt hào hứng của Jimin không biết từ chối sao cho phải, tự nhiên ở đâu lăn tới quả bóng bám người thế này nhỉ?

"Thế cũng được, anh IllSang nhờ em nhé."- Taehyung không thấy vấn đề gì, lập tức đồng ý.

"À nhưng em không thể bỏ lại Jungkook được. Nó muốn chọn quần áo em thì không thành thạo lắm, anh Taehyung ăn mặc thời trang như vậy chọn quần áo cho Jungkook nhất định sẽ đẹp."- Jimin cười hi hi dặn thêm:-"Jungkook nhờ anh ạ."
Taehyung bật cười, ban đầu hắn còn suy nghĩ Jimin thích IllSang nhưng khi Jimin nói đến câu tiếp theo là hắn hiểu cả rồi, cáo con này gài hắn để ghép đôi cùng Jungkook mới là trọng điểm, mua đồ cùng IllSang là thứ yếu thôi.

IllSang bị lôi kéo cứ ngoái đầu lại phía sau lưng nhìn hắn như muốn cầu cứu, hắn cũng thấy đáng thương nhưng biết làm thế nào được? Hắn bị gài rồi.

Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì tự nhiên lại còn mỗi Taehyung và cậu ở lại, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi thở dài:-"Xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi. Nếu anh bận cứ đi đi, tôi không sao."

Em bé đầu quả nấm trước mặt nay không ngẩng đầu nhìn Taehyung nữa, chỉ cụp mắt bâng quơ nói vài câu khách sáo làm hắn không quen. Trong lòng bỗng nhiên lại thấy thương thương, hình như hôm qua Taehyung gắt quá dọa sợ cậu rồi nên hôm nay cậu mới ít nói và trầm lặng như vậy.
"Anh không bận, đi nào, anh giúp cậu mua đồ."

Nghĩ lại hôm qua hắn ốm nên xấu tính thật, Jungkook vốn dĩ chẳng làm gì sai mà hắn lại lạnh nhạt quá thể. Thôi, để bù đắp lại lỗi lầm hắn sẽ cố gắng chọn cho cậu những bộ đẹp nhất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223