45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap45: Hay ho"Hôm nay trời đổ cơn mưa, chống cằm tự hỏi anh đã ăn cơm chưa?"

"Trời lạnh nhưng không lạnh bằng lòng anh, nhắn mãi mà không thèm trả lời người ta..."

"Này, bị gì thế? Hết tiền điện thoại để tôi nạp cho cái thẻ nhé."

"Không trả lời là tôi gọi điện."

"..."

Cái khỉ gì vậy? Jeon Jungkook điên hả? Nhắn một lúc nhiều tin lảm nhảm như vậy... Hắn nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy mấy dòng tin nhắn trẻ con cùng mấy câu thơ con nghé của cậu nhóc mà thấy buồn cười quá, cả cuộc đời hắn gần mười bảy nồi bánh trưng mà chưa từng gặp trường hợp nào thế này. Phải nói sao nhỉ?

Hắn cảm thấy cậu cứ ngu ngu thế nào ấy, nhưng không ngu kiểu hiểu chuyện mà ngu kiểu bá đạo cơ. Lúc thì cực biết điều nhưng một lúc sau đã dựng lông lên đòi múc cả mả tổ nhà người ta lên rồi, tính cách đồng bóng kinh hồn nhưng mà cũng...đáng yêu, có gì đó thôi nha.
Taehyung nhớ lại hình dáng cái đầu tròn um ủm lòe xòe mấy sợi tóc mai chẳng liên quan gì đến dáng người cao ráo rắn rỏi phía dưới, khuôn mặt cũng rõ dễ thương với đôi mắt tròn vo lấp la lấp lánh cùng hai chiếc răng thỏ xinh ơi là xinh nhưng nó cũng không hề liên quan gì đến cái miệng hồng hồng toàn phun ra những từ ngữ sốc não, chửi bậy thì thôi rồi, vô địch thiên hạ.

Chẳng hiểu sao lại có nhiều sự tương phản trong một con người như vậy. Vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, vừa ngu ngốc nhưng lại khá khéo léo,..làm hắn cũng đang phân vân với chính cảm xúc của mình, vừa không thích nhưng lại vừa muốn cậu quan tâm.

______________

" Jungkook."

"Jeon Jungkook..."

"Mẹ nó, con lợn nhà họ Jeon, mày ngủ lười như trâu vậy. Mày có dậy đi siêu thị nấu ăn cho Taehyung không?"

Nhắc đến Taehyung, Jungkook giật mình giật bắn mình tóm lấy cổ áo Jimin hỏi:-"Mấy giờ rồi?"
Nó ọe ọe, đập liên tục vào tay cậu mắng không thành lời:-"Buông tao ra, quân ăn cháo đá bát. Chín giờ rồi."

"Thôi chết..."- Cậu nhanh chóng chạy xuống giường bới xù quả đầu chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Đấy, may mà cậu dự trù trước nhắn tin cho Jimin sáng mai sang nhà nấu ăn chứ không cậu ngủ vắt lưỡi đến chiều luôn rồi.

Nghe tiếng lạch cạch loảng xoảng trong nhà vệ sinh, Jimin đứng ngoài bĩu môi giúp cậu gấp lại chăn ga rồi tiện mồm chửi cho mấy câu:

"Con c nào bảo mai qua đón tao đấy, còn cái gì nhở? À, phải bật báo thức đi nếu không sẽ đánh vào đít tao. Rồi mày xem lại cái bản mặt mày đi, dậy được không mà dọa tao? Tao biết ngay thế nào cũng có ngày này mà..."

Jungkook vừa đánh răng xong, chạy ra tủ quần áo nhặt bừa một bộ rồi lại phóng veo veo vào nhà đi tắm. Cậu còn biện minh:-"Tông môn, đêm qua tao hồi hộp không ngủ được. Mãi đến sáng mới thϊếp đi đấy."
"Thϊếp kiểu đéo gì mà đến tận chín giờ? May cho cái cuộc đời mày là Hoseok sáng đi hỗ trợ giáo viên hội thảo tiện qua mua cháo cho tao nên tao mới dậy sớm đấy, chứ không cái bản mặt mày giờ này vẫn đang yêu anh Taehyung trong mơ kia kìa."

"Câm cái mõm mày vào, lắm mồm."- Jungkook thay xong quần áo, cậu ném luôn lêи đỉиɦ đầu của Jimin.

"Tao nhét vào mõm mày giờ đấy, oắt con."- Jimin mặt nhăn mày nhó, ném quần áo của Jungkook qua một góc rồi hỏi:-"Rồi mày định nấu cái gì? Tao chỉ biết luộc rán mấy cái linh tinh thôi."

"Cần gì đến mày? Tao có thầy ba mà."- Jungkook tìm túi cùng ví, chuẩn bị hành trang lên đường.

"Mày điên không? Tao vừa bảo Hoseok đi hỗ trợ giáo viên họp hội thảo, vậy mày nghĩ giáo viên ở đây là ai? Là bố mày hay gì?"- Jimin chống nạnh, hất cằm hỏi.

"Ơ? Thế chủ nhật thầy đi họp á?"- Jungkook đứng yên như người mất hồn giữa nhà, không tin nổi vào tin sét đánh.
"Vì những ngày thường phải chăm cho cái đầu đất của mày nên chủ nhật trường mới bắt ba đi họp đó."- Jimin hừ lạnh:-"Đứng đấy ra cơm cho Kim Taehyung hả? Đúng là hai cái đồ dở hơi, thà mua mẹ nó cơm tiệm cho rảnh đi, bày đặt nấu mới chả nướng. Mà nhà hắn thiếu cơm chắc? Chả hiểu."

"Thôi thôi, tao khép mông lậy mày. Nói đéo gì lắm thế? Cùng lắm là tao tra google có cái gì đâu? Biến ra ngoài cổng để tao khóa cửa."

Jungkook điếc cả tai, cậu bịt mồm nó lại thiếu điều mang nó trói ra ngoài xe thôi. Giống cái hay ho gì không giống lại đi giống thói lải nhải của bố Park, đau hết cả đầu.

"Rồi cứ tự cao tự đại đi, tao chống mắt lên xem mày làm được cái gì?"- Jimin ngồi trên yên xe nhếch môi khinh khỉnh nhìn Jungkook lọ mọ chổng mông khóa cửa, khóa cổng. Nhìn cậu có tin tưởng được không? Đương nhiên là không rồi.
_____đây là đường phân cách 'làm được cái gì?'

Sau nửa ngày vất vả, hai ông tướng khoanh tay cúi lưng cắm đầu xuống nhìn thành quả của mình. Hm? Nói thật ra là không tệ. Sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ nấu trứng, hai bìa đậu rán với chút rau luộc. Đậu rán với rau luộc Jimin nấu đặc biệt đảm bảo vì món luộc với rán nó rất tự tin, chỉ có hai món còn lại Jungkook làm thì...đẹp mắt. Mùi vị ra sao cũng chưa được ăn thử vì Jungkook vội quá, đánh vật từ sáng đến chiều nấu xong lên tầng tắm rửa rồi đến giờ đi là vừa.

Tạm biệt Jungkook xong xuôi, Jimin đi vào nhà bếp ghé nồi ăn thử chút ít cấn. Vừa cho được vào mồm, nó liền gục đầu cười, cười chán rồi chắp hai tay khấn vái:-"Gia tiên Kim gia phù hộ độ trì cho Kim Taehyung không đau bụng đi ị. Hãy tha thứ cho cẩu ngu si nhà con, mô Phật..."
_____________

Đúng đến 4 giờ chiều, Jungkook tung tăng quần áo đẹp lon ton xúng xính quẹt thẻ của Taehyung được đặc cách lên phòng làm việc của hắn nhưng hắn đang họp, đành đợi một lát vậy. Chắc hôm nay đẹp ngày nhiều người họp nhưng không sao, được ngồi cùng hắn là được rồi còn đợi bao lâu cậu cũng đợi được.

Cũng không lâu lắm, Taehyung lạch cạch mở cửa phòng đã thấy cậu xum xoe cười nhe hai chiếc răng thỏ, đứng bật dậy đón hắn rồi. Taehyung khẳng định, nhóc này mà có cái đuôi chắc chắn cậu sẽ vẫy thành cánh quạt mất. Kéo hắn từ ngoài cửa vào bàn ăn, tất cả đồ đạc cậu đã bày hết ra rồi hắn chỉ việc rửa tay rồi vào ăn mà thôi.

Ngồi trước những món bình dân vẫn còn nóng và sắp xếp đẹp mắt, hắn nhướn mày nghi ngờ nhìn cậu, cậu vội nói:

"Thề có trời, tôi không hề mua đồ ngoài tiệm nha."
"Ai đánh mà đã khai không biết."- Taehyung bĩu môi múc một thìa canh bỏ vào miệng, hắn lập tức nhếch môi cười nhưng chẳng nói gì chỉ im lặng nuốt xuống, lấy đũa ăn thêm một miếng đậu rán.

"Sao hả? Canh tôi nấu đó, ngon không?"- Jungkook lấp lánh hai mắt, mong chờ nhìn hắn.

"Anh biết cậu nấu rồi."- Taehyung gật đầu, từ chối trả lời câu hỏi có ngon không mà hắn trả lời:-"Trang trí đẹp mắt đấy."

"Đẹp mắt làm cái quần què gì? Người ta đang hỏi có ngon không..."- Dứt lời, cậu cướp thìa của hắn, múc một thìa canh tự ăn. Sau đó, tủm tỉm cười hối lỗi nhét thìa trở lại tay cho hắn, cầu tài nói:-"Xin lỗi, tôi quên chưa bỏ muối."

"Không sao, tôi coi như ăn cơm cùng chè đậu cũng được."- Taehyung không bài xích chiếc thìa vừa bị Jungkook ăn qua, hắn vẫn điềm đạm múc thêm một thìa canh.
"Ăn cơm cùng chè sợ có đi ị té re không nhỉ?"- Cậu ngây ngô chống cằm chẹp miệng tiếc nuối.

*Phụtttt* Taehyung lập tức phun thìa canh vừa ăn.

"Ấy, không sao không sao. Thiếu chút muối thôi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."- Jungkook nhanh nhảu đưa giấy cho hắn lau miệng, tiện đà ngồi sang bên cạnh hắn giúp hắn vuốt lưng cho xuôi canh.

"..."- Taehyung lườm cậu nhưng không thèm chấp, ngố tàu đến thế là cùng. Mắng cậu chính là bắt nạt trẻ thiểu năng, hắn không làm thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223