47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap47: Thay đổiThời gian thật nhanh đã qua năm mới, Seokjin cứ nhẹ nhàng hòa nhập vào gia đình như cái cách mà thầy đã xuất hiện, vui vẻ và thật dịu dàng. Đăng kí xong xuôi, thầy dọn về ở cùng cả nhà rồi các con thống nhất gọi thầy là 'ba' chứ không còn gọi là 'thầy' hay 'thầy ba' nữa rồi. Cảm giác chưa đẻ mà có nguyên một đàn con thật là hạnh phúc, cứ nhìn thấy ba là đám nhỏ lại ào tới ôm ôm rồi tíu tít bên tai tuy hơi côn đồ, đánh mắng nhau nhưng nhìn chung vẫn vui lắm.

Thi cuối kì xong xuôi rồi, các anh cũng đã tốt nghiệp. Anh Yoongi quyết định đi du học còn Hoseok học y ở đại học MMc cho gần nhà gần cửa, muốn thăng tiến thì sau này đi du học sau. Nói là cùng ở MMc nhưng đi cũng mất khá nhiều thời gian, mới vào đầu năm nên nhiều cái phải lo nghĩ chẳng mấy khi về nhà, thời gian hầu hết là ở kí túc xá. Bố Namjoon thấy xót con đi đi lại lại vất vả nên nâng cấp cho anh con xe đạp điện thành con ô tô đi cho đỡ nắng mưa, còn thuê cho hẳn căn hộ chung cư ở gần trường cho đỡ gò bó chỗ kí túc.
Tuy anh Hoseok đã ổn định học hành và chỗ ở nhưng phải đối diện với việc yêu xa nên anh cũng khá vất vả. Người yêu của anh thì tính trẻ con, động tí kêu ốm kêu mệt không ở bên cạnh chăm sóc được anh cũng buồn lắm. Jimin cũng vậy, chẳng mấy khi được gặp người yêu nên cứ lao đầu vào học hành, bố mẹ Park vẫn lúc đi lúc về nên nó toàn ở Jeon gia cùng Jungkook đánh nhau.

Nhắc đến Jungkook mới nhớ ra, chẳng hiểu sao tên Lee IllSang kia lại biến mất để một mình Kim Taehyung bơ vơ. Quan hệ của cậu và Taehyung nói ra thì vẫn không có tiến triển gì, chỉ là gặp nhau thường xuyên hơn một chút vẫn là do cậu chủ động phần nhiều, còn hắn thỉnh thoảng hẹn cậu dậy sớm đi đạp xe tập thể dục, cho cậu ngắm bình minh rồi đến những địa điểm đẹp có hoa cỏ, trải nghiệm những cảm giác 'nhẹ nhàng' mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm những việc...thơ mộng như vậy. Tuy cậu muốn mắng là xàm xí quá nhưng mà nhịn, được bên hắn và được hắn dẫn đi chơi là vui lắm rồi.
Dần dần Jungkook phát hiện ra, Taehyung tuy chẳng mấy khi nói nhưng cảm giác đối với cậu đã dịu đi rất nhiều, ví dụ như ăn những món ăn cậu nấu dù ngon hay dở cũng chưa từng chê bai câu nào cả. Đi chơi cùng nhau, cậu có hay nghịch ngợm, ngả ngớn hắn cũng không mắng cậu điên khùng dở hơi như trước. Đó là tín hiệu tốt, đúng không?

Hôm nay cũng vậy, cậu và Jimin cùng đến đưa đồ ăn cho Taehyung nhưng hắn đang họp nên hai người ở ngoài quầy đợi hắn, Jimin nhìn l*иg cơm nóng hổi trong tay cậu mà bĩu môi:

"Nhà hắn thiếu ăn hả?"

"Ờ, thiếu ăn nên tao từ bi hỉ xả độ ổng đấy. Sao? Hoseok không nấu cơm cho mày nên mày ghen tị với Taehyung à?"- Jungkook lè lưỡi khinh bỉ Jimin.

"Đừng nhắc đến anh mày nữa, tao đang nghi Jeon gia liệu có dưỡng ra một tên trai đểu vừa vào đại học liền có người yêu mới không đây này."
Nhắc đến Hoseok nó lại bực bội, cả tháng nay không thấy về nhà rồi, gọi điện thì lúc được lúc không, điên hết cả tiết. Thỉnh thoảng em hay giả vờ đau ốm bệnh tật mới dụ được Hoseok về nhưng chỉ một lúc một nhát anh lại đi ngay rồi cho nên em luôn nung nấu ý định đột kích trung cư nhà Hoseok đánh ghen với Tuesday.

"Thằng điên, anh tao thế nào tao còn lạ sao? Con người Hoseok vừa thật thà lại vừa chính trực, chẳng bao giờ nói dối. Lấy đâu ra người yêu mới chứ?"

Jungkook chẳng thèm nhiều chuyện với Jimin, em là yêu quá hóa nghĩ linh tinh đấy. Hoseok mới vào đầu năm đại học đến bố gọi còn chẳng mấy khi nghe được điện thoại chứ nói gì đến yêu đương, anh ấy chắc chắn bận học hành để cố gắng làm hội trưởng gì gì đó rồi, năm cấp ba cũng vậy mà.

Lầm bầm được một lúc, Jimin cảm thấy phía sau lưng mình như có ánh nhìn của ai đó dính vào, giác quan thứ sáu của em siêu nhạy nên chỉ cần chút gì đó sai sai là cảm nhận được ngay. Em mơ màng ngoái lại đối diện với đôi mắt sắc bén và quen thuộc câu dẫn của 'ai đó' làm em giật mình vội quay về vị trí, uống nhanh cốc nước lấy lại bình tĩnh.
"Sao đấy?"- Jungkook thấy vẻ mặt của Jimin khác thường liền hỏi.

"Đừng nhìn linh tinh nữa, nhìn thẳng đi."- Jimin chẹp miệng, nó nói nhỏ:-"Là Kim WooSeok, ngồi ngay đằng sau."

"Đúng là quạ độ mắt mày rồi, tinh thật đấy, ánh đèn nhập nhòe thế mà vẫn nhận ra."- Jungkook cười hì hì, cậu không thèm quan tâm tên WooSeok kia đâu, nếu gã không làm gì cậu thì cũng chẳng buồn động đến. Dù sao WooSeok cũng là em trai họ của Taehyung mà.

"Nghe nói là nó bị đúp nên cùn đời đi chơi với đám xã hội đen. Giờ thấy nó tao cứ gai gai người làm sao ấy mày ạ."- Jimin nhíu hết mặt mày vào nói nhỏ.

"Sao là sao? Có tao ở đây mày còn sợ gì?"

Jungkook vừa dứt lời thì xung quanh cậu đã có mấy thanh niên ăn mặc hoành tráng, phong cách rất đầu đường xó chợ, đến đưa rượu mời chào.

"Xin chào, có mỗi hai người thôi à? Ngồi cùng bọn anh cho vui đi."
Jungkook không nói nhiều cũng chẳng muốn nhì nhằng trong địa bàn của Taehyung nên cầm tay Jimin kéo nó đi ra khỏi đây.

"Ế ế, đi đâu đấy? Đẹp trai mà bị câm à?" - Chúng chặn đầu không cho Jungkook thoát khỏi. Mấy tên còn quây lại, nở nụ cười hết sức khả ố, tay chân còn tùy tiện chạm lên người cậu và Jimin, hơi rượu phả ra nồng nặc khiến Jimin nhạy cảm nên bị cay mũi ho sù sụ rồi che mặt lại núp sau lưng Jungkook.

"Cút."

Jungkook là người dẫn Jimin đi và cậu không muốn nó phải khó chịu dù chỉ một chút. Quát lên một câu, tuy chẳng át được tiếng nhạc ầm ĩ nhưng cũng làm đám người kia giật mình.

"Á à, cũng gan lì đấy nhở? Mày bảo ai cút?"

Một tên trong hội mặt mũi huyênh hoang tự đắc ghì chặt cằm của Jungkook, dùng lực như muốn nâng đầu cậu lên vậy. Cậu chẳng nói chẳng rằng gồng bàn tay chặt thật mạnh vào khủy tay của gã, gã kêu thảm một tiếng rồi cúi xuống ôm tay, dựa vào tình huống cậu dứt khoát tung cước chân thành công sút lật mõm gã.
Đàn em bắt đầu lao về phía cậu và Jimin, Jimin không biết đánh đấm gì được Jungkook bao bọc kĩ lưỡng sau lưng, một mình cậu chấp đám tôm tép này không vấn đề nhưng khổ nổi bọn chúng có đồ đạc, mã tấu dao và tuýp chẳng hiểu lôi đâu ra nhiều thế. Chắc nếu hôm nay không dây vào Jungkook thì chúng cũng toan tính phá quán của Taehyung rồi.

"Xin lỗi, không nên nói mày 'cút'..."- Jungkook nhìn Jimin bé nhỏ rồi phụng phịu bĩu môi, ăn năn hối cải:

"...mà nên nói chúc chúng mày may mắn lần sau mới phải."

Ngay đằng sau lưng bọn trẻ trâu này có nguyên đoàn người áo đồng phục đen như chui lò từ từ ập vào, một nửa giải tán khách ra chỗ khác, một nửa bao vây quanh quán. Tác phong nhanh nhẹn và cẩn thận vô cùng, đến khi ánh đèn quán bar bừng sáng, đám trẻ trâu mới phát hiện xung quanh chúng đã không còn bóng dáng người khách nào, thay vào đó là đám bảo kê đang xếp hàng thẳng tắp giữa quán.
Còn chưa kịp nói gì, Taehyung từ phía sau lưng Jungkook tiến lên phía trước rồi lấy khẩu súng dắt ở đai quần dịu dàng lên đạn.

"Đoán xem, hôm nay ngày giỗ của ai nào?"

Cả lũ trố lồi cả mắt ra, chưa kịp định thần đã bị bảo kê túm cổ, ghì dí mặt xuống lau sàn nhà.

"K...Kim..Taehyung?! Không phải hắn đang ở ngoài cảng sao?"

Taehyung cười nhạt, hôm nay mà không về sớm ăn cơm Jungkook nấu thì làm gì có trò hề này mà xem.

"Ngu."- Hắn cười khẩy, ném cho đàn em khẩu súng đồ chơi cầm cho oai nãy giờ rồi khoác vai hai bạn trẻ, dẫn người đi lên phòng. Từ tối đến giờ chưa được ăn cơm còn phải tốn năng lượng với đám dở hơi này, quá mệt mỏi. Mấy chuyện linh tinh, nhân viên của hắn xử lí được, hắn mấy tháng nữa mới đủ tuổi đăng kí kinh doanh, mấy chuyện cỏn con này không dáng để hắn liên lụy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223