48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap48: Bạn thân

Meoo: Đôi chim cu này thật biết cách khiến người khác cảm thấy đau đầu... :"<

___

"Anh ơi, cơm này."

Jungkook lon ton kéo tay Jimin chạy đằng sau lưng hắn vào đến phòng làm việc. Jungkook từ trước đã quen với súng ống và hành động rồi nên không bị dọa sợ đâu, chỉ có bạn Jimin mắt to không biết hắn cầm súng giả, vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi hú hồn hú vía, vội vàng chạy vội vào phòng làm việc của Taehyung, mở cửa tự túc rót một cốc nước thật to uống cho nở lại cái lá gan bị dọa đến teo tóp.
Taehyung đã quá quen với tác phong theo kiểu 'người nhà' của Jimin và Jungkook rồi nên chẳng thèm để ý, hắn chẹp miệng vắt chéo chân ngồi trên ghế đăm đăm nhìn Jungkook.

"Anh bảo rồi, lần sau đến thì cứ để cơm dưới lễ tân rồi đi về đi. Đây không phải chỗ chơi."

Lại bị mắng. Suốt ngày mắng...

Cậu bĩu môi bày cơm ra cho hắn rồi lẩm bẩm:-"Còn chẳng vì muốn nhìn thấy anh nên mới nấu cơm mang đến à? Nếu không được nhìn thì nấu nướng làm mẹ gì cho mệt."

"Nói gì đấy?"- Hắn nhướn mày, anh đây nghe hết rồi đấy chỉ hỏi lại xem thái độ thế nào thôi.

"Muốn nhìn thấy anh nên mới đợi."- Jungkook tóm tắt lại.

"Anh nghe thấy dài lắm cơ mà."

"Nội dung thế thôi."- Cậu nhét thìa vào tay hắn, quát lại:-"Ăn đi, lắm mồm."

Lừ mắt nhìn cậu nhưng chẳng thèm chấp, nhai xong miếng cơm đầu hắn mới bảo:-"Cậu vừa nhìn thấy ai quen quen không?"
"Đã bảo gọi là em rồi, cậu cậu cái gì? Ai cậu tớ gì với anh?"- Jungkook tuy nhặng lên nhưng cũng chỉ là không muốn trả lời câu hỏi của hắn thôi.

Trước kia hắn thương WooSeok như thế nào cậu biết mà, giờ em họ lại hùa với người ngoài làm loạn chỗ làm ăn của mình nếu hắn mà biết chắc chắn sẽ không vui.

Taehyung cũng chẳng nói gì nữa, hắn đảo mắt nhìn qua Jimin thấy nó tránh né cố tình nhìn sang hướng khác không muốn trả lời là hắn biết thừa rồi. Gắp một miếng thịt kho non mềm bỏ vào trong miệng, hắn gật gù:-"Ngon thế, tay nghề dạo này khá quá nhở?"

"Chuyện."- Jungkook tự hào đến vênh mặt, cậu chẳng muốn khiêm tốn chút nào hết vì đó là công sức chăm chỉ của cậu mà.

Taehyung cười cười rồi đổi về chủ đề cũ:-"Anh biết là WooSeok rồi, nó chưa đủ tuổi nên vừa vào cửa liền có người thông báo cho anh. Không cần giấu đâu, nó đi theo xã hội đen buôn lậu hàng cấm. Dám vào đây trao đổi hàng, nhân viên bắt được tống ra ngoài nên bày trò sinh sự."
"Anh có buồn không? Dù ít hay nhiều anh cũng từng kì vọng vào WooSeok."- Jungkook chống cằm hỏi hắn.

"Buồn. Nhưng bố nó còn chẳng dạy nổi nó thì anh lấy tư cách gì? Anh họ lắm mồm hả?"

Taehyung rất nặng tình nghĩa, đối với những người có huyết thống còn hết mình hơn nên hắn có phần nhiều chuyện với WooSeok, tất nhiên cũng là vì muốn tốt cho gã thôi mà gã chẳng biết điều nên hắn cũng mặc kệ vậy-"Ở đây thị phi lắm, lần sau cứ để ngoài cho anh là được."

"Em sợ chó gì thị phi, em mới đẻ ra thị phi đây này."- Jungkook cười ha hả, dăm ba cái thằng côn đồ dở hơi nếu không nể mặt của Taehyung thì cậu nghiền chúng ra bã rồi:-"Này, quán anh có nhận bảo kê không? Em đến làm thêm phụ anh."

"Mày có điên không?"- Jimin yên lặng nãy giờ vừa nghe xong liền rú lên:-"Nơi phức tạp như thế này mày còn muốn làm thêm..."
Jimin chưa nói hết câu nhưng không nói nữa, nó biết mình lỡ lời rồi bát nước hắt đi không thể đỡ lại. Bình thường nó rất cẩn thận trong chuyện ăn nói nhưng chỉ khi động chạm đến Jungkook nó mới ăn nói mất khôn như thế thôi.

"Mày thật... Tao thế này lại sợ dăm ba cái phức tạp sao? Tao làm được là làm được. Tương lai của tao sẽ còn nhiều chuyện hơn thế này, ừm, tao muốn va chạm nhiều hơn..."- Jungkook không cho là đúng, cậu gân cổ cãi.

" Jeon Jungkook."- Jimin biết một khi Jungkook đã quyết thì không ai cản được, dù có là bạn thân đi chăng nữa. Tất cả ý kiến của mọi người đối với cậu chỉ là sự góp ý thôi, cậu nghe lời chính là vì cậu cảm thấy đúng và chỉ cần cậu kiên quyết thì dù có là sách giáo khoa thì cậu cũng không thèm bỏ vào tai đâu. Jeon Jungkook ngang bướng vô cùng luôn ấy.
Nhìn hai người cãi nhau, Taehyung tối sầm lại. Hắn không chấp Jimin, nó cũng vì lo cho bạn mà dại mồm nhưng nói không để bụng là nói dối, hắn không thích người khác coi chỗ hắn làm việc là cái gì đó phức tạp...dù nó phức tạp thật. Không biết nói sao nữa, chỉ là hắn không thích thôi.

"Jimin nói đúng rồi đấy, chỗ anh làm ăn không phải chỗ chơi đâu, em còn chưa đủ tuổi vị thành niên đừng làm loạn lên như vậy."- Không thích nhưng Jimin nói đúng, hắn cũng không phủ nhận.

"Anh đủ tuổi rồi?"

"..."- Trời, sao hắn lại quên mất là hắn mấy tháng nữa mới đủ tuổi đăng kí kinh doanh nhỉ?

"Anh ấy còn có Min gia ra mặt bảo kê, mày đừng có mà ngang ngược nữa."- Jimin phát cáu đỏ lừ cả mặt, nói thì không nghe, chửi thì lại cãi thật không biết phải làm sao với Jungkook nữa.

"Tao có Jeon gia, có sở trưởng. Được chưa? Chuyện của tao để tao lo, đừng có lắm mồm nữa."
Jungkook lần đầu tiên lớn tiếng mắng Jimin, bình thường cả hai chỉ trêu ghẹo mà cãi nhau xong là lại ôm nhau cười ngay nhưng lần này thì khác, khác vô cùng. Nhìn thái độ của Jungkook đi, đó không còn là sự nhường nhịn hay thân thiết mà đó là dương gai để bảo vệ cái tôi của cậu.

"Rồi mày sẽ sáng mắt với cái quan điểm chết tiệt của mày."

Sự tức giận như ngọn lửa cứ hừng hực cháy trong ngực, đối với con người không có gì tính toán cho bản thân như Jungkook thì chẳng khác gì tờ giấy trắng. Thật sự Jimin không muốn mang ngọn lửa giận này ra thiêu đốt cậu, mà có đốt thì cái đầu ương bướng của cậu cũng không cháy được đâu, cái thứ cháy chính là tình nghĩa và tình bạn ấy.

Jimin vẫn mang cái tư tưởng bảo vệ cuối cùng mà xoay người chạy thật nhanh về nhà, đến Taehyung nó cũng không thèm chào, cứ thế vội vội vàng vàng nửa vì tức giận nửa vì muốn trốn chạy. Tình bạn bao năm không thể vì một người đàn ông mà cắt đứt được.
Taehyung không nói gì hết và cũng không hề có ý định chen vào rắc rối giữa hai người bạn thân. Nhìn Jungkook lẳng lặng gục xuống bàn chẳng nói gì nhưng hai vai đã run rẩy, hắn biết cậu coi trọng tình bạn này. Đối với Jungkook bộp chộp và nông nổi thì Jimin chính là hậu phương vững chắc nhất, nó luôn phát hiện và kiềm chế tất cả các hành động bốc đồng của cậu vô hình chung khiến cậu cảm thấy bí bách và coi Jimin là đồ nhiều chuyện.

Thật giống WooSeok...

Và hắn hiểu cảm giác của Jimin, bởi vì hắn cũng đã từng can thiệp em trai của mình và bị phũ phàng gạt bỏ. Ở đây không ai có lỗi cả, Jungkook và WooSeok cũng vậy chỉ là hai người quá non nớt mà hắn và Jimin thì lại quá thương rồi lo lắng cho họ. Thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223