49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap49: Bạn thân <2>"Hối hận thì chạy theo nó đi."- Taehyung vỗ lưng cậu khuyên nhủ nhưng chẳng thấy cậu nói gì. Hắn thở dài bất lực với cái đồ cứng đầu này:-"Trời tối rồi, đoạn đường này thì lại thị phi. Em chắc chắn không muốn đưa Jimin về?"

"Mặc kệ nó."- Jungkook bật dậy, lấy giấy sịt mũi rồi chạy ra ngoài cửa không quên bảo với hắn:-"Em về đây."

Hơ hơ, còn nói mặc kệ hả? Vội vàng về đến nỗi quên cả cặp l*иg ở đây này. Hắn chẹp miệng lắc đầu thu dọn lại đồ đạc trên bàn rồi mang đi rửa, mai đưa cậu sau cũng được. Hi vọng Jungkook và Jimin sẽ mau chóng làm lành, hắn sẽ không khuyên nhủ gì đâu bởi vì hai đứa nó hiểu nhau mà.

Chạy bở cả hơi xuống dưới lòng đường thì thấy cu cậu Jimin đang vẫy taxi về nhưng Jungkook vẫn không yên tâm, nhanh chóng phóng xe đạp điện đi theo taxi rồi dừng ở xa xa, thấy Jimin an toàn vào nhà rồi cậu mới yên tâm được.
Hình như Jimin khóc thì phải, tuy là không nhìn rõ lắm nhưng cậu thấy nó quẹt mắt rất nhiều sau đó mới đi vào nhà. Chắc là nó không muốn bố Park lo lắng cho nó đây mà. Jungkook nghĩ thế cũng cay cay sống mũi, cậu biết Jimin rất buồn mà cậu cũng thế, tâm trạng chẳng khác gì nó cả.

Dưới ánh đèn đường màu vàng hiu hắt phản chiếu hình bóng của cậu ngả dài ra sau lưng, cậu khẽ dùng đầu ngón chân di di lên chiếc bóng của chính mình như tự trách cứ bản thân.

Cậu xấu tính lắm đúng không?

Lại vì nóng tính mà to tiếng với cả Jimin dù thừa biết nó vì cậu nên mới nói như thế. Nhưng Jungkook cũng có chính kiến riêng và thật sự muốn ra ngoài va chạm với xã hội, cậu tò mò về tất cả mọi thứ những thứ mà Taehyung đã từng trải qua, cậu muốn được như hắn điềm tĩnh và trải đời. Cậu thích Taehyung và muốn tìm hiểu tất cả về những thứ thuộc về hắn, mặc kệ hắn sống trong môi trường phức tạp và hỗn loạn, cậu vẫn rất rất thích hắn. Nhưng...cậu làm như vậy là sai sao?
Jungkook cho rằng mình không sai. Theo đuổi lí tưởng và người mình thích thì có gì là sai chứ? Cậu biết là Jimin lo lắng cho mình và nó luôn muốn bao bọc cậu trong một vòng tròn an toàn nhưng con người cậu không hề thích sự an toàn, cậu thích nổi loạn và phá cách mà Jimin thì lại không hiểu được điều đó. Hai người vốn là hai tính khí trái ngược nhau, cậu không thể sống theo lối an toàn của Jimin hướng tới và Jimin cũng không sống theo lối bốc đồng của Jungkook được.

Taehyung suy nghĩ đúng, chẳng có ai sai trong câu chuyện này cả. Chỉ là Jimin thương và lo lắng cho Jungkook quá nhiều còn Jungkook muốn vùng ra sống theo ý của mình mà thôi.

____________

Một tuần sau, Yoongi từ Pháp trở về nói cho sang là về chuẩn bị giấy tờ gì đó để nộp cho trường mà nói thẳng băng ra thì là nhớ nhà quá không chịu nổi mà về chơi mấy hôm. Đến MMc, buổi sáng ăn cơm với bố mẹ buổi chiều y liền phóng thẳng đến Jeon gia tụ tập. Jeon gia biết tin y về, cả nhà ai cũng thu xếp để chơi với y, Hoseok từ trường cũng xin nghỉ học để về đón bạn.
Cả mâm rất đông người nhưng người nhưng nhìn thế nào cũng thấy thiếu. Yoongi buồn thiu cắn hạt hướng dương rồi tùy tiện ném vỏ vào người Hoseok:

"Quả mìn đâu?"

"Em ấy đi học rồi, nghe nói chuẩn bị sắp thi cái gì đó."

Yoongi bĩu môi, lừa ai chứ lừa làm sao được y. Kể cả ngày mai có thi ngay thì nó cũng sẽ chạy sang khi nghe tin y về thôi, chắc chắn là có điềm gì đó.

"Mày bắt nạt Jimin à?"- Y hỏi Hoseok.

"Điên, tao có chín cái mạng cũng không dám."- Nói rồi anh hất mặt sang Jungkook đang buồn thiu ngồi đối diện:-"Hai đứa nó bị điên đấy."

" Jungkook với Jimin mà giận được nhau á?"- Yoongi há miệng sốc không nói lên lời. Hai đứa tuy có hay cãi nhau nhưng một lúc lại làm lành, y chưa từng thấy các bạn ấy giận nhau quá mười phút đâu đấy.

"Đúng vậy, mấy ngày nay cũng không thấy Jimin sang chơi với ba rồi."- Seokjin cũng chẳng vui nổi, ba thở dài đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi tán phét với các con cho đỡ buồn.
"Làm sao không biết, hỏi thì chẳng đứa nào trả lời."- Namjoon ngồi cạnh cũng bức bối mà mắng:-"Đàn ông con trai tức giận thì trực tiếp quẳng ra ngoài sân đánh nhau một trận rồi xong, giận dỗi như đàn bà."

" Bố biết thừa là con không nỡ xuống tay với nó..."- Jungkook chẹp miệng vẫn chẳng biết nên làm thế nào.

"Rắc rối ở đâu thì kể để mọi người cùng giải quyết. Hai đứa chúng mày cứ im lặng rồi tính cạch mặt nhau hay gì?"- Hoseok nhíu mày khó chịu.

"Chuyện riêng của em để em giải quyết."- Jungkook xụ mặt đứng dậy chào bố ba và các anh:-"Con ăn no rồi, con đi đây."

Nhìn bóng lưng của Jungkook đi khuất dần, bố mới tò mò:-"Dạo này sao nó đi lắm thế nhỉ? Trước thì chơi cùng Jimin không nói, giờ hai đứa giận nhau rồi mà nó vẫn cứ lượn suốt ngày. Đi đâu thế nhỉ?"

"Chắc là cậu Út có người yêu rồi, mấy hôm thấy học nấu ăn siêu lắm."- Thầy vô tư, chẳng để ý nhiều nên lỡ lời nói ra. Biết mình vụng mồm, ba mới cười trừ ôm tay bố nói đỡ:-"Mà tuổi này có tình yêu cũng tốt chứ sao? Giống như Jimin và Hoseok cùng nhau học tập và vui chơi."
Lúc này, Yoongi và Hoseok nhìn nhau như cùng hiểu ra chuyện gì đó. Bố ba thì không biết nhưng hai anh biết rõ cậu đang thích ai và xuất thân của người đó đối với bố như thế nào. Hai anh nhìn nhau nhưng không biết phải nói cái gì cho phải nên lại cúi đầu chẳng dám nhìn bố.

Mặt Namjoon dần dần trở lên nghiêm nghị hơn, bố nheo mắt từ từ thở ra một hơi dài:-"Ý anh không hề cấm cản con yêu đương mà là anh không biết người con yêu thế nào? Jungkook không giống Hoseok, nó dại lắm. Khéo còn vì người kia hai đứa trẻ mới cãi nhau cơ chứ bình thường chúng nó có bao giờ giận dỗi lâu như vậy."

Theo thói quen, bố nghiêng đầu suy nghĩ:-"Mà những gì anh nghĩ là đúng thì con người kia chắc phải như nào thì Jimin mới phát giận Jungkook chứ. Đúng không? Tính cách của Jimin đâu tùy tiện như Jungkook."
Cả ba người còn lại trong mâm lại quay ra nhìn nhau, bố đi trực không hay ở nhà nên không biết nhưng họ thì khác. Ba trên trường có nghe phong phanh đến tên của học sinh kia rồi nhưng không chắc chắn mà cũng ngại vì mới làm ba của cậu nên cũng không dám can thiệp quá nhiều, hai anh thì biết từ lâu rồi chẳng phải nói đến. Nhưng bố vừa mới nghe ba lỡ lời nói có một câu thôi mà đã đoán ra gần hết câu chuyện rồi, tư tưởng của cảnh sát đúng là không đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223