50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap50: BốBố đoán sương sương cũng biết chuyện gì đang xảy ra với cậu út nhà mình rồi nhưng cái lứa tuổi nổi loạn này ai cũng phải trải qua, chỉ là trước hay sau mà thôi. Không giống Hoseok dịu dàng biết suy nghĩ mà tính tình của Jungkook rất đặc biệt nên bố lo cho cậu không chọn được đúng đối tượng rồi lại khổ, út trông vậy nhưng sống thiên về tình cảm mà còn không được tinh anh nên bố càng lo hơn.

Nghĩ đến chuyện của Jungkook và Jimin bố lại thở dài lo lắng không thôi, cứ nghĩ là có Jimin bên cạnh khuyên bảo được cậu nhưng cuối cùng hai đứa lại bất hòa đến nỗi không nhìn mặt nhau thế này, bố cũng không biết làm sao cho phải nữa. Tuy không phải làm bố lần đầu nhưng là lần đầu trải qua đối diện với rắc rối trong tuổi nổi loạn của con, trước kia Hoseok trưởng thành an toàn cũng nhờ có bạn thân là Yoongi hai đứa biết nhường nhịn và chỉ bảo nhau nên bố không cần nghĩ nhiều. Chỉ có lần này cậu út và Jimin lại giận dỗi nên bố lo lắng không biết Jungkook trong giai đoạn này sẽ thế nào đây.
_____________ Bar Bang.9h30p

Jungkook vẫn đến quán đưa cơm cho Taehyung như mọi ngày, hôm nay hắn có vẻ vội vã hơn bình thường, ăn uống cũng rất gấp gáp, cậu dùng giấy ăn lau vết canh trên miệng hắn rồi hỏi:

"Anh bận gì sao?"

"Ừ, ngoài cảng có việc anh phải đi."- Taehyung nuốt xong cơm rồi uống miếng nước, thật ra đến giờ rồi nhưng không nỡ để cậu mất công nấu ăn và đợi hắn công chuyện bao nhiêu lâu nên hắn mới nán lại ăn vội vàng rồi mới ra ngoài cảng.

"Anh đi đi em trông quán cho."

Jungkook hí hửng nhe răng cười, cậu cũng muốn giúp đỡ cho Taehyung một chút. Thấy hắn bận rộn đến ăn cũng hấp tấp nên cậu xót ruột lắm.

"Em á?"- Taehyung nghệch mặt không tin tưởng:-"Em định phá quán anh à?"

"Không có, em giúp được mà."- Jungkook khẳng định, cậu nhoài người cầm miếng dưa hấu nhét vào miệng Taehyung ngăn hắn nói nhiều rồi nhấc hắn lên đẩy hắn ra ngoài cửa:-"Anh đi đi không muộn, tạm biệt."
Xong xuôi đóng cửa phòng làm việc ngay trước mặt Taehyung, hắn đờ người thắc mắc, con gà chọi này từ khi nào đã coi quán bar của hắn là cái chuồng của nó thế? Còn xách nách tống khứ hắn ra ngoài cửa nữa chứ. À mà thôi, còn có công việc Taehyung không chấp nhặt nữa mà chạy vụt xuống dưới nhà cùng các anh em ra bến cảng bàn chuyện làm ăn.

Còn Jungkook đứng trên tầng nhòm cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc của hắn vừa lao đi, cậu lập tức chạy xuống quán chơi. Các cụ có câu 'chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm', lâu lắm mới có dịp Taehyung không ở nhà quản cậu nên cậu sung sướиɠ đứng dưới sàn cùng một vài bạn nhân viên mà tưng tưng nhảy. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng đến quán bar vô số lần nhưng chưa một lần nào được đứng một mình và tận hưởng không gian lấp lánh ánh đèn, âm nhạc rập rình và không khí sôi động thế này.
Người người đều vui vẻ, họ quấn lấy nhau rồi uống bia rượu, hò hét và nhảy múa,... Cậu cũng muốn uống bia uống rượu nhưng ngón tay chạm vào rồi lại rụt lại, không được, bố không cho phép. Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm, cậu phải về nếu không ba ở nhà đợi cửa không được ngủ sớm, mai ba còn đi dạy nữa mà. Nghĩ rồi Jungkook quay lưng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, hôm nay trải nghiệm thế đủ rồi.

Đột nhiên nghe thấy tiếng loạt soạt rất lạ ở phòng vệ sinh, bản tính tò mò trỗi dậy, cậu lò dò đi vào buồng bên cạnh nhón chân nhìn qua bên vách ngăn. Bên kia là thanh niên đang cố gắng bê nắp sứ ở trên bồn vệ sinh mở lên rồi mang cái gói loạt soạt kia ném vào trong...hình như là đang giấu 'đồ'. Hôm trước, cậu có nghe Taehyung nói qua về vụ WooSeok dám ở đây trao đổi và buôn bán chất cấm rồi bị hắn tóm dính còn mắng cho một trận.
Đúng là giống lừa ưa nặng, chắc định nhân lúc Taehyung đi công việc nên tuồn hàng vào để bán như hôm trước chứ gì? Nói nhẹ không nghe, hôm nay ông đây bắt gặp nện cho chúng mày một trận sống tử xem có kinh ba đời không?

Nghĩ rồi Jungkook sắn tay áo bật tường sang bên cạnh thụi cho tên kia mấy phát, ấn đầu nó xuống bồn cầu cho rồi chạy ra ngoài tìm nhân viên thông báo tình hình. Nhưng vừa mở cửa phòng cậu đã bị mấy tên giả vờ đi vệ sinh xung quanh túm lấy rồi chúng nó cầm dao toan đâm cậu, cậu nhanh hơn chúng, huých khủy tay về phía sau thụi thằng đang cố định cậu rồi xoay người để gã làm lá chắn. Tên kia đâm nhầm đồng đội của mình nên mơ hồ cũng bị Jungkook đấm cho hai cái nằm im.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, tên giấu thuốc kia từ bao giờ đã gọi anh em đến quây quanh nhà vệ sinh rồi, trong tay chúng còn có dao bấm và mã tấu giấu trong người. Jungkook có chút hoang mang mà lùi về phía sau, bọn nó đông quá lại còn có vũ khí, phải làm sao bây giờ?
Cậu tuy đã trải qua tập huấn với bố rất nhiều lần nhưng chưa từng bị ép bởi nhiều người thế này nên lo lắng lắm, nhỡ không may cậu bỏ mạng ở đây... Không nghĩ tới nữa, nhụt mất lí trí người lính, cái tầm đã không chạy được thì phải đâm lao theo lao, chiến đấu đến phút cuối thôi chứ còn làm thế nào được.

Máu nóng mà liều ở trong người từ đâu mà nổi lên nhiều thế không biết, cậu nhặt bình cứu hỏa ở dưới bồn rửa mặt lên phang thẳng vào cái cầu dao làm điện tắt ngúm. Đông thế này, chỉ có chiến đấu trong bóng tối cậu mới có cơ hội thắng, với cả chúng nó đông như thế dễ có phần trăm đâm nhầm người cùng phe.

Trong lúc cả hội đang yên lặng xem xét tình hình, Jungkook nương nhờ ánh sáng nhập nhòe ngoài quán bar mà mò dưới chân nhặt con dao của tên bị đấm dưới đất lên, không nghĩ nhiều mà cứ thế xông ra chiến đấu như con thú. Không gian bị nhiều người xâm lấn thành ra lộn xộn và nhỏ hẹp, đâm chém lẫn nhau tạo thành một mớ rắc rối. Bên kia, nhân viên cũng đã nghe thấy tiếng lộn xộn mà nhảy vào can ngăn và tìm cách bật điện. Jungkook ở một chỗ cũng bị thương nhưng càng đánh càng hăng không cảm nhận được sự đau đớn gì hết.
Tự nhiên sau lưng cậu cảm thấy lạnh toát, âm thanh sắc ngọt của dao đâm vào thịt vang lên, tiếng phập rất gần mà không rõ ràng sau đó tiếng của cảnh sát áp sát vang lên. Mọi người bắt đầu yên lặng, Jungkook cảm nhận lại cơ thể của mình không có bị đâm nhưng âm thanh bén nhọn mà cậu nghe thấy không thể sai được. Chỉ vài giây sau, một thứ nặng nề gục xuống vai cậu, cậu mới bàng hoàng quay về phía sau lưng đỡ lấy, bàn tay run rẩy ngẩng đầu người kia lên.

Cùng lúc ánh điện sáng choang, người của quán cũng đổ ập vào bên trong. Jungkook nhìn gương mặt quen thuộc đang nhắm chặt đôi mắt kia mà cả người lạnh toát. Đối đầu với cả đám xã hội đen cậu cũng không sợ, nhưng khi đỡ người đàn ông này cậu hoang mang đến rối bời cả lí trí.

"BỐ..."

Cậu hét thất thanh nhìn xuống bàn tay vừa đỡ bố đã loang lổ máu. Vị trí ngực trái của Namjoon vẫn còn nguyên con dao vẫn đang cắm vào một nửa, máu bắt đầu chảy xuống nhoe nhoét hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223