51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap51: Bố <2>Từ khi nảy ra cái suy nghĩ nghi ngờ, Namjoon đã âm thầm đi theo con trai rồi. Bố thấy Jungkook có thẻ vàng, còn được lên tầng đặc cách bố lại càng thấy suy nghĩ của mình vô cùng đúng. Cố tình đặt bàn ở vị trí có thể nhìn thấu thang máy chuyên dụng, bố cứ thế ngồi đợi con trai, dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn điềm tĩnh giữ im lặng. Mãi đến khi Taehyung vội vàng từ thang máy chuyên dụng đi xuống, hắn vô tình đi qua Namjoon mà trên tay hắn vẫn cầm chiếc ly giữ nhiệt quen thuộc của Namjoon mua cho hai anh em Jungkook và Hoseok. Bố biết rồi, hóa ra Jungkook thường nấu ăn cho tên này, hắn đã đi ra ngoài rồi còn Jungkook thì sao vẫn chưa xuống?

Mãi một lúc sau thấy Jungkook hồ hởi đi xuống, nhòm nhòm ngó ngó một lúc rồi cũng nhún nhảy cùng mọi người nhưng không dám xuống hẳn sàn mà chỉ đứng ở quầy cùng nhân viên thôi. Bố còn thấy con trai tò mò muốn chạm vào chai rượu lấp lánh trên giá nhưng lại rụt rè thu tay, suy nghĩ một lúc rồi cầm túi cặp l*иg vào nhà vệ sinh rửa mặt chắc chuẩn bị đi về.
Bố ở ngoài suy nghĩ, đợi cậu về rồi sẽ hỏi về người cậu thích sau nhưng đợi mãi không thấy cậu ra mà lại rất nhiều người trông kiểu 'đầu trộm đuôi cướp' lao như tên bắn vào nhà vệ sinh. Bố mới phát run rồi nhanh chạy vào trong đó rồi bị kéo vào rối ren cùng Jungkook ở bên trong tɧác ɭoạи nhà vệ sinh.

Namjoon không nói một câu nào, sợ làm cậu phân vân mà cậu cũng máu chiến không còn để ý gì xung quanh, bố đã từng chinh chiến lâu năm ứng phó với không gian nhập nhòe không vấn đề gì, bố vẫn cố gắnv bảo hộ thật tốt cho con trai. Nhưng bọn nhãi kia đông quá, mãi đến khi không thể trụ nổi nữa, bố vẫn cố gắng hết sức cuối cùng để đỡ cho cậu một dao chí mạng.

Ôm bố vào trong lòng mà cậu run lên bần bật, nhìn máu của bố không ngừng chảy đầu óc cậu cũng choáng váng theo, tim đập thình thịch không thể cử động nổi. Mãi đến khi cảnh sát đưa bố và cậu vào xe cấp cứu rồi chuyển đến phòng làm phẫu thuật, cậu vẫn không ngừng run rẩy và không biết nên làm thế nào.
Jungkook cứ thế ngồi bó gối một góc nhìn bàn tay đầy máu của mình mà hoảng sợ tột độ, không ngừng lẩm nhẩm gọi bố. Mãi đến khi Hoseok hốt hoảng chạy đến, cầm cổ áo Jungkook kéo ngược lên cậu mới bàng hoàng nhìn anh còn anh còn chưa nói được câu nào đã túm cổ cậu đấm cho hai cái. Ba và Yoongi phải can mãi mới can được Hoseok không đánh em.

"Tao không nói nhiều với mày, hôm nay bố mà có mệnh hệ gì tao thề với trời sẽ đánh mày què chân, xem mày còn quậy phá kiểu gì. Ở nhà tao với bố chiều mày quá nên mày phát nhờn rồi đúng không?"

Hoseok vừa nghe cảnh sát báo cáo qua về việc này trong điện thoại nên biết hết rồi, máu nóng dồn lên muốn đập cho thằng em mấy phát nữa cho chừa cái thói làm khổ người khác đi. Chiều quá sinh hư đốn, chơi đến tối muộn mới về còn liên lụy bố bị thương. Bố mà có làm sao hôm nay thì đừng hòng Hoseok nhìn lại mặt Jungkook nữa.
Trái với thái độ nóng như lửa của Hoseok, Jungkook được anh Yoongi đỡ đứng lên loạng choạng, cậu gạt tay anh Yoongi ra rồi quỳ xuống đất cúi đầu li nhí giọng:

"Hai, xin lỗi."

Nước mắt cùng máu lấm lem trên gương mặt non nớt của Jungkook cứ thế chảy xuống càng lúc càng nhiều, hai vai cậu run rẩy không thể làm chủ, đến bàn tay chỗ máu chỗ tím cứ bấu vào nhau liên tục vì lo lắng. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của em dại mà anh nâng niu chiều chuộng anh mới thấy xót lòng, hằng ngày cứ nhem nhẻm cãi nhưng nay lại quỳ xuống xin lỗi, anh đánh cũng không hó hé một câu nào hết, chỉ cúi đầu mà khóc thôi. Trông em trai như vậy mà anh không nhịn được bật khóc theo cũng chẳng mắng được câu nào nữa. Biết nói gì đây? Mắng chửi thì có tác dụng gì nữa? Bố cũng không thể khỏe lại được. Nói cái gì em nó? Nó ngang ngược như thế mà cũng có ngày quỳ xuống nhận lỗi là biết sai rồi.
Mà Hoseok có cái tật yếu lòng, hễ khóc là chẳng thể giải quyết chuyện gì. Ba cũng lo lắng cho bố đến cuống quýt cả tay chân nhưng vẫn phải làm đăng kí thủ tục nhập bệnh viện, Yoongi thì đi làm việc với bên công an rồi. Tất cả cứ rối ren hết cả lên, mãi đến khi Jimin xồng xộc chạy vào túm lấy cổ áo của Jungkook kéo dậy, còn tưởng nó định đánh cậu mấy cái nữa nhưng không, nó mắng Hoseok:

"Anh không thấy nó cũng bị thương hay sao? Quỳ ở đây mà không đỡ nó lên."

Jimin kêu thẳng bác sĩ bế cậu vào phòng bệnh khám chữa bệnh, vừa nghe Yoongi gọi điện liền hộc tốc đến đây. Y nói Hoseok và ba dễ bị hoảng lắm sợ không làm được việc nên gọi Jimin đến giúp đỡ. Thế mà đúng thật.

Hoseok thút thít lau nước mắt, anh gật đầu nhìn Jimin đang ôm lấy vai mình, anh bảo:-"Anh không sao, chỉ là thương thằng út quá..."
"Em vừa nghe anh Yoongi nói là anh đánh nó làm em sợ anh giận."

"Giận thì giận nhưng vẫn thương."- Hoseok ho khan, anh nhìn về hai phòng cấp cứu rồi xiết chặt hơn bàn tay của Jimin trên vai mình giống như được chạm vào chỗ dựa vững chắc để lấy lại tinh thần vậy:

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng con người bảo thủ và ngang ngược như Jungkook lại có ngày quỳ xuống trước mặt anh xin lỗi, nó cũng đau lắm mà nó không có dám kêu ca gì cả, cứ ngồi ở đây này, bó gối lại rồi run bần bật, cả người nhem nhuốc đáng thương lắm. Mà nãy anh nóng quá không nhịn được còn đánh nó, nghĩ lại anh cũng dã man. Nhìn thấy đau lòng, nước mắt cứ chảy tràn lan nên không suy nghĩ được gì hết cả. May mà em tới."

Hoseok khóc đến đỏ mũi rồi tâm sự vài lời với Jimin, nhà này vậy đấy, ai cũng cục tính nhưng động đến gia đình là lại mềm oặt như bún không thể động não được. Mọi chuyện thì cũng đã rồi, bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho bố không sao thôi còn biết làm thế nào được nữa.
Đồng hồ lớn đã điểm đến mười hai giờ, trong bệnh viện cũng đã vơi bớt người đi qua đi lại, trên dãy hành lang dài và sâu chỉ còn hai phòng cấp cứu sáng đèn mà thôi. Không gian thì im lặng còn lòng người thì nóng như lửa đốt, cầu nguyện cho bố và Jungkook may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223