52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap53: Bố <3>Sáng hôm sau Jungkook choàng tỉnh dậy, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng xa lạ chỉ thấy Jimin ngồi cuối giường không hề thấy giật mình khi cậu tỉnh, ngược lại còn bình tĩnh hỏi:

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Jungkook vươn người muốn bám vào Jimin nhưng lại bị đau buốt không thể cử động nổi, nó vội vàng đỡ cậu nằm xuống giường:-"Đừng vội, tao đâu có bỏ mày."

"Bố đâu? Bố thế nào rồi?"- Jungkook lo lắng bám víu lấy tay Jimin hỏi dồn dập.

"Phẫu thuật diễn ra thành công, dao không đi vào tim mà lệch sang phổi, vẫn đang theo dõi nhưng nói chung là không có gì đáng lo ngại."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm như thả được một tấn đá xuống khỏi cơ thể, tuy biết bố không đáng ngại nhưng cậu vẫn cố chấp muốn đi xuống thăm bố.

" Jeon Jungkook."- Jimin nghiến răng gọi cậu:-"Bố chưa tỉnh, cần sự im lặng để nghỉ ngơi, anh Hoseok và ba ở bên đó rồi không cần lo nhưng còn tao...mày không có lời nào muốn nói với tao à?"
Cậu lặng cả người nhìn Jimin, có vẻ như nó đã thức cả đêm để trông cậu nên gương mặt có chút tái nhợt và bọng mắt sưng to, nhìn bộ đồ ngủ của nó chắc hẳn hôm qua đã cuống quýt lắm để chạy đến đây. Jimin từ trước đến nay vẫn chưa ngừng lo lắng cho cậu mà cậu...

"Xin lỗi, Jimin. Tao...tao chỉ muốn khám phá nhiều thứ, tò mò về thế giới của Taehyung nên tao mới làm liên lụy đến mọi người...."

"Mày vẫn chưa biết rõ trọng điểm. Không phải xin lỗi tao mà là mang cái sự bồng bột của mày rồi tự xin lỗi bản thân mày trước, sau đó xin lỗi bố sau."- Không để cậu nói xong Jimin đã cắt lời, nó nói như mắng vào mặt cậu:

"Tao chẳng phản đối gì việc mày muốn quen Taehyung, anh ấy tốt và môi trường làm việc của anh ấy chưa hẳn là xấu nhưng mày phải xem lại cái bản tính của mày có phù hợp với môi trường ấy không. Mày lúc nào cũng hành động nông nổi như vậy kiểu gì cũng có ngày...thế đấy, mày tự xem xét lại bản thân của mình chứ tao cũng chẳng thể theo mày cả đời mà can thiệp được."
Jungkook nghe Jimin nói một hồi nhưng cậu chẳng nói gì bởi vì những gì nó nói cũng là điều mà sau tất cả những gì trải qua cậu đã chiêm nghiệm được. Cậu không hẳn là sai nhưng chỉ chết ở cái tính bốc đồng và nghĩ nông nếu cậu bình tĩnh một chút thì mọi chuyện đã khác và bố sẽ không bị cậu làm liên lụy.

" Vụ phía cảnh sát anh Yoongi và Min gia lo hết rồi, là mấy tổ chức chọn quán bar của Taehyung trao đổi hàng lậu, Taehyung có bằng chứng ngoại phạm nên không liên quan còn quán của anh ấy có mày phát hiện ra hàng cấm nên cũng được cho là ngoại phạm, không ảnh hưởng gì cả. Sáng nay Taehyung có đến thăm mày mà mày chưa tỉnh nên anh ấy đi về đi học rồi."- Jimin ậm ừ nói về chuyện của Taehyung rồi mang cháo đổ ra bát cho nguội:-"Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, nào, khoác vai tao đỡ."
Dù giận thế nào nhưng nhìn thấy bạn mình khổ sở vẫn là không cam lòng, Jimin vẫn vất vả với Jungkook cả một buổi sáng mãi đến khi ba gọi cho Jimin nói rằng bố đã tỉnh, nó lại mang cậu lên xe lăn rồi đẩy qua phòng của bố.

Vừa vào đến cửa, cậu đã khóc rồi, nhìn thấy bố băng cả một mảng người còn đau lòng hơn. Cứ thế sụt sịt khóc đến run cả người.

"Tao đã chết đâu mà khóc lóc cái gì? Mày muốn gọi người âm đưa tao đi à?"

Bố tuy không cử động được người nhưng cổ vẫn quay về phía cậu lườm nguýt bằng đôi mắt ngái ngủ.

"Ăn nói hồ đồ, vả cho cái giờ."- Seokjin đứng bên cạnh cắn môi dưới, trợn mắt dơ tay dọa đánh. Thế bố mới tử tế nói chuyện được:

"Có sao không?"

"Nó vừa tỉnh dậy liền hỏi bố đấy chứ nó làm sao thì nó chưa biết đâu."- Jimin đứng bên cạnh mách tội:-"Thần mèo chín cái mạng độ nó chỉ bị chấn thương eo, sai khớp chân và mấy vết cắt không nguy hiểm lắm, còn đầu nó là bị Hoseok đánh đấy."
Nghe đến đây bố nhíu mày quay qua Hoseok hỏi tội:-"Mày mắc gì đánh con tao?"

"Lúc đó con nóng tính quá nên không kiểm soát được."- Hoseok thở dài nhìn vết bầm trên má của Jungkook mà xót hết cả ruột.

"Bố, là con sai. Hoseok đánh con là đúng, bố đừng mắng anh."- Jungkook thấy bố căng với Hoseok nên ngẩng đầu bênh:-"Đáng lẽ ra con không nên đến những chỗ đó..."

"Bố chưa từng cấm hai anh em mày đến những chỗ đó."- Namjoon không cho là đúng, bố nói luôn:

"Bố không trách Jungkook, bố biết mày không hư hỏng mà mày chỉ tò mò thôi. Trải nghiệm để biết sau này mà tránh xa mấy cái món tệ nạn ra, lần này bị thương là do đen đủi không tính."

Bố còn quay ra dặn anh Hoseok:-"Bố không trách nó thì không ai có quyền trách nó hết, Hoseok không phạm phải sai lầm vì Hoseok chưa va chạm đến những thứ đó thôi."
Hoseok cũng gật đầu đồng ý, bố nói đúng, mỗi người có một thế giới quan khác nhau, anh trưởng thành trong khuôn phép của xã hội nhưng cũng có những người không tuân theo quy luật giống như Taehyung chẳng hạn, hắn cũng cai quản quán xá từ rất sớm mà có hư hỏng đâu?

"Bố cứ bênh út nhiều vào."- Jimin bĩu môi:-"Tò mò cũng phải có giới hạn và đầu óc, lần sau muốn thực hành cái gì cũng phải động não trước rồi hẵng làm."

"Biết rồi."- Jungkook xị mặt nhìn Jimin, đồ lắm mồm nói mãi không thấy chán.

"Mày đó, liệu hồn."- Jimin dơ nắm đấm trước mặt Jungkook hua hua. Đe dọa xong nó cùng ba đi mua cơm cho cả nhà, từ sáng đến giờ bận rộn có ai nấu nướng gì được đâu.

Không gian im lặng lại bao trùm lên ba bố con, Hoseok vì vừa đánh cậu nên ngại chẳng biết nói gì, mở miệng ra xin lỗi cũng ngượng. Jungkook thân mang trọng tội chỉ biết cúi đầu cũng không biết nên làm thế nào cho phải nên cũng nín thinh. Bố nhìn hai cậu con trai rồi thở dài, hai người nghĩ gì bố đẻ ra chẳng lẽ lại không biết, anh trai thì lớn rồi có nhiều cái không thể nói ra thành lời còn cậu út thì mấp mé muốn nói rồi lại thôi, thấy vậy bố mới hỏi:
"Sau vụ này, hai đứa có rút ra được bài học nào không? Thằng hai nói trước."

Hoseok nhìn bố rồi lại nhìn em trai đang cúi đầu trốn ánh mắt của mình, anh thở dài gật đầu nói:-"Con nghĩ rằng mình nên đặt suy nghĩ của bản thân vào vị trí của người khác trước khi hành động việc gì xốc nổi. Còn nữa, không để ý đến em bị đau mà còn đánh em rồi mất kiểm soát không kịp thời mang em đi khám xét, là lỗi của con. Xin lỗi Jungkook, tao..."

"Không, đừng... Út sai, út nhận, đừng xin lỗi, đối với út thì Hoseok không làm gì sai hết."- Jungkook ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, gương mặt tím bầm nhưng đã rạng rỡ thêm một chút rồi. Cậu vươn tay nắm lấy tay Hoseok và tay của bố, cậu thủ thỉ:

"Bao nhiêu năm nay con chưa biết bản thân mình sợ cái gì nhưng hôm nay con hiểu rồi. Tất cả mọi thứ trong thiên hạ này con đều không sợ, con chỉ sợ mất bố và Hoseok thôi."
Người đàn ông cứng rắn như bố khi nghe cậu nói câu này cũng đã rơm rớm nước mắt, bố ho khan che đi cảm xúc của mình rồi nắm chặt hơn bàn tay của cậu. Cậu cọ má ấm áp của mình vào tay bố thủ thỉ:

"Con sợ bố xảy ra chuyện gì, con cũng sợ Hoseok vì bố mà từ mặt con. Nếu không có hai người, con chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223