62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap62: Hoseok muốn làm bốHôm nay Hoseok được nghỉ, vừa ăn cơm xong là lẽo đẽo mang Jimin trả về Park gia rồi ở lì không chịu về. Cũng phải thôi, Park gia không có bố mẹ ở nhà mới tiện bề bắt nạt quả mìn nhỏ chứ.

Xoa xoa đỉnh đầu của anh người yêu đang ôm bụng của mình rồi hôn từng miếng to miếng nhỏ, Jimin tủm tỉm cười:-"Sao cứ ôm hoài bụng của em thế? Hỏi thăm con trong đó à?"

"Ước gì trong này có con thật."- Hoseok chẹp chẹp miệng lại ghé má áp lên bụng em thủ thỉ.

"Anh muốn đi tù không? Em bảo bố Namjoon cho anh một chỗ đẹp trong ấy nhé."- Jimin nhéo má anh.

"Còn một năm nữa thôi nhỉ? Một năm nữa cưới anh rồi sinh con cho anh nhé."- Bản tính trẻ trâu lại bắt đầu nổi lên rồi đấy, chắc là bé Kio không cho anh bế nên anh mới uất ức đến như vậy.

"Em tính học xong đại học rồi làm gì thì làm. Thanh xuân có bao nhiêu đâu, trễ lại một hai năm là cả vấn đề to lớn."
Hoseok im lặng, ngẩng đầu nhìn em rồi trở về trạng thái nghiêm túc hơn. Anh bảo:-"Ừ, đúng nhỉ? Anh ích kỉ quá quên mất chuyện ấy, xin lỗi nhé."

Anh lại tỉ mẩn thơm lên đôi má bầu bĩnh rồi nâng niu khuôn mặt em như báu vật quý giá. Jimin của anh không những đáng yêu đẹp trai mà còn giỏi giang và có trí tiến thủ cao, cuộc đời của em đang trên đà thăng hoa và quan trọng nhất quyết định tương lai và công danh sau này của Jimin. Hoseok thì không sao, cưới xong vẫn có thể học hành rồi làm việc nhưng Jimin thì khác, trải qua giai đoạn mang thai còn phải chăm con cái và tu dưỡng lại bản thân. Mà đối với con người xem trọng sự nghiệp và có khả năng phát triển cao như Jimin thời gian chính là vàng bạc và cơ hội. Em không đồng ý lập gia đình và có em bé sau khi tốt nghiệp xong cũng là có thể hiểu được.
"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em."- Jimin cười hiền, nắm lấy bàn tay anh thủ thỉ. Hiểu cho là tốt, sợ nhất là không hiểu rồi giận dỗi, đối với việc đó nó thật sự không biết nên làm thế nào.

Lên lớp 12 rồi, học hành bận rộn lắm cũng chẳng có thời gian nhiều dành cho anh. Ôm ấp được một tí, Jimin lại tạm biệt anh người yêu rồi ngồi vào bàn hoàn thành bài tập. Hoseok nhìn em bận rộn trong đống giấy tờ sách vở chỉ biết cười trừ thôi, Jimin của anh đó học giỏi và ngoan ngoãn quá đi, tuy rằng chẳng có thời gian nhiều dành cho nhau nhưng anh vẫn luôn tự hào vì em.

Buổi tối được nghỉ nên rảnh rỗi, tính qua quán bar thăm Taehyung mà Taehyung không có ở quán. Hoseok chán nản ngồi ở quầy bartender gọi ly cocktail nhấp nháp đỡ tốn công đi đến đây. Thật ra cũng chẳng buồn bực vì chuyện gì cả, chỉ là chán và muốn tìm chỗ ngồi gϊếŧ thời gian tí thôi.
"Hoseok đúng không?"- Giọng nói êm mềm tựa cánh chuồn chuồn vang lên ngay sau tai làm anh hơi giật mình, quay lại hóa ra người gần quen.

"Vâng, chào anh IllSang."- Anh mỉm cười lịch sự chào hỏi:-"Anh đến tìm Taehyung à?"

"Không, anh đến kiểm tra quán."- IllSang cười đến rạng rỡ, gã kê ghế ngồi cạnh anh:-"Anh được chuyển về MMc rồi mà."

"À, vâng..."- Hoseok mỉm cười gật đầu cho có lệ, tay nâng li cocktail che đi khóe miệng cong cong đểu cáng. Đùa chứ, mấy năm trời rồi mà vẫn phải trực quán bar à? Tưởng phải lên chức sang tổ khác rồi chứ, trực quán là việc của chân le ve ở sở cảnh sát mà.

" Mà hôm nay em đi một mình à? Em và Jimin...có vấn đề gì sao?"- IllSang chớp chớp đôi mắt vô tội hỏi.

"Không anh, Jimin trong giai đoạn chuyển cấp nên bận."-Nụ cười trên môi Hoseok chợt cứng đờ, tên vô duyên này tự nhiên trù ẻo cái gì thế không biết.
"À, anh có việc đi trước nhé. Lát gặp em sau."- IllSang nghĩ nghĩ gì đó rồi vui vẻ vẫy tay chào Hoseok, anh gật đầu chẹp môi chẳng mấy quan tâm mà ăn thêm đĩa trái cây. Đồ ở đây giòn và ngon thật, khéo khi phải hỏi Taehyung chỗ mua về cho quả mìn mấy cân ăn dần, tiếp sức mùa thi bổ sung trí tuệ ngay mới được.

Mải mê với đĩa hoa quả mà anh chẳng hề biết ở phía sau lưng có người cứ cợt nhả nhìn anh nãy giờ. Chiếc bật lửa cứ nâng lên đặt xuống rồi lại xoay tròn, hắn nhướn mày nhìn anh rồi chán ghét nở ra nụ cười khinh bỉ:

"Người yêu của Park Jimin à?"- Wooseok ném bật lửa xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực, ngang ngửa đánh giá:-"Có cái đéo gì đâu nhỉ? Mặt mũi cũng được, được cái bố làm nhà nước. Tao nghĩ cỡ như Jimin phải cặp với tầm Min gia buôn vàng hoặc Byun gia ngân hàng, hay gì gì đó chứ... Tàng tàng quá, so ra cũng chỉ bằng tao chứ bao nhiêu."
"Mày á?"- Đồng bọn cười cợt hắn.

"Tao tuy không phải con của chủ nhân Kim gia nhưng họ hàng nhà đó chỉ có mình tao là con cháu gần nhất. Bố tao cũng có chuỗi du lịch lớn, cộng thêm tao cũng được quản lý vài cái casino với khách sạn. So với mấy thằng mòn mông trên ghế đại học như Jeon Hoseok, tao giàu và nhiều kinh nghiệm hơn. Trừ đi cái thói ăn chơi của tao thì tao nghĩ tao ngang cơ Jeon Hoseok đấy."- Wooseok xòe ngón tay phân tích. Hắn nói đúng mà, dân làm nhà nước ngoài cái mác chính quy ra thì làm gì giàu được bằng dân kinh doanh như hắn. Mỗi tội Wooseok bay nhảy quá đà nên dù có tiền vẫn bị mang tiếng. Theo cách nghĩ trẻ con của hắn thì hắn cũng được xét vào diện giỏi giang, không cần học cũng có tiền tiêu đấy.

"Thế mày định thế nào? Hay mang nó ra đánh một trận nhé, gãy chân luôn? Ok?"-Mấy đứa vừa nâng cốc rồi hùa theo.
"Ơ này, khéo khi hắn thọt, Jimin lại quay về yêu tao thì bỏ mẹ ấy nhở. Ý kiến khá quá."- Wooseok đập bàn cười ầm lên, âm thanh hòa vào tiếng nhạc như rộn ràng hơn hẳn. Đang định đứng lên kéo quần chuẩn bị đi đánh người rồi nhưng tự nhiên lại dừng lại, hắn nhíu mày nhìn về phía xa xa rồi khóe miệng xấu xa mỉm cười còn tươi hơn lúc nãy:-"Bố nó là sở trưởng không dễ dây vào nhưng...tao có trò chơi còn vui hơn cơ, ha ha..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223