63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap 63: Nghiệp tụ đũng quần

Meoo: Đây là hình ảnh của tôi khi ngửi thấy mùi drama...

_______

Nghe nói hôm nay có ca sĩ về quán bar nên đông vui nhộn nhịp lắm, Hoseok lâu lâu không đi chơi mải nghe nhạc mà đứng dậy khỏi ghế hóng hớt chẳng để ý cốc nước của mình bị người ta đánh tráo từ bao giờ, lúc quay lại uống hết một hơi đầy sảng khoái còn vui vẻ order thêm đĩa trái cây mang về phần Jimin.

" Hoseok chuẩn bị về đấy à?"- IllSang ngồi bàn bên cạnh cùng đồng nghiệp thấy anh tất bật nên mỉm cười chào hỏi vài câu.
"Vâng, anh ngồi chơi em về đây ạ."

Chào hỏi là phép lịch sự mà, Hoseok cũng tươi tắn gật đầu chào gã. Mà đầu vừa gật xuống liền choáng váng, anh ngồi sụp xuống ghế lắc đầu lấy lại tỉnh táo nhưng không thể, đôi mắt như tấm màn thiếu dây buộc cứ thế rủ xuống rồi nhắm chặt không biết nhạc nhẽo ca sĩ ca xiếc gì.

Người cứ như bị ma nhập, chìm nghỉm đi một tí ý thức cũng không có. Chẳng biết mình là ai, mình đang ở đâu, mơ mơ hồ hồ loáng quáng xong ngu nghê không biết mẹ gì. Chết cha, chẳng nhẽ uống say ư?

Loáng quáng mãi mới ngồi được dậy vặn đầu vặn cổ mà sao thấy cái cuối giường nó sạch sẽ mà trống rỗng quá thế không giống với phòng ngủ toàn đồ chơi to bé xếp ngăn nắp của mình. Lúc này, anh mới giật bắn mình nhìn lại cơ thể trống không, quần áo tung tóe dưới dưới đất cách chỗ anh đang ngồi không xa.
Đầu anh kêu boong boong như tiếng cồng chiêng, cả người lạnh toát như gặp ma. Thôi xong. Toang...

Đến giờ này anh còn không dám nhìn xung quanh nữa. Bỏ mẹ rồi, be bét tét nhè thế này, Hoseok ơi là Hoseok...say đến nỗi người ta bế đi đâu cũng không biết thế này thì chết rồi.

Đang trầm mặc đỡ lấy cái trán ngu xuẩn của mình thì sau lưng chuyển đến nguồn ấm áp cùng giọng nói nhu nhuận lạ kì:-" Hoseok à..."

Ối bố ơi, anh trợn mắt sợ hãi nhìn ra sau lưng, người con trai mềm mại trắng trẻo và xinh đẹp như búp bê đang xoa lưng của anh kia kìa. Như đạp phải bom mìn, anh đứng phắt dậy vơ vội cái quần dưới đất xỏ thật nhanh rồi thẳng thắn đối diện với người trước mặt.

Cứ tưởng là say rượu rồi nhân viên đưa vào khách sạn gần đó ngủ một giấc thôi chứ sao còn phát sinh thêm vấn đề gì thế này? Chẳng lẽ đêm qua anh...tɧác ɭoạи với người khác à? Sao anh chẳng nhớ gì hết vậy?
"Lee IllSang, anh..."

Hoseok cứng lời không biết nói gì khi người ta rưng rưng nước mắt kéo chăn lên che kín dấu vết hoan tình như hoa đào rơi trên tuyết, bên cạnh gã chỗ mà chăn vừa kéo lên có mấy đốm đỏ nhàn nhạt như máu vậy.

Gϊếŧ người đi chứ để anh sống trên cõi đời này làm gì nữa. Hoseok không làm cái gì được, bực tức gõ đầu vào tường kêu bôm bốp đến xót xa. Loại chuyện ngoài ý muốn này,...không ngờ lại đến với Hoseok cơ đấy. Cha tổ, thứ máu chó tám trăm đời viết ra vẫn có thể sống động như vậy.

Còn chưa xác định được chuyện gì xảy ra, bàng hoàng hoang mang vẫn chưa bay hết, phía ngòai cửa đã có tiếng cạch cạch vang lên, cả hai giật thót tim nhìn về phía tiếng động.

Chưa định hình được chuyện gì thì cánh cửa mở toang, Kim Wooseok từ đâu xuất hiện mà xông vào túm cổ áo của Hoseok mà nện xuống hai đấm, IllSang hoảng hốt nhảy xuống can ngăn mà quên mất chính mình đang chẳng có mảnh vải nào, chân run rẩy mà lao người ngã xuống, may mắn là Hoseok đỡ được.
"Anh Hoseok..."

Đầu anh ong ong nhìn về phía âm thanh run rẩy như vụn vỡ ở ngoài cửa, vô tình bắt gặp gương mặt khóc nhem nhuốc của Jimin. Em nhìn anh, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sự thất vọng và đau thương không dám đối diện.

Trước mắt em là gì đây? Chiếc giường nhăn nhúm và quần áo mỗi nơi một chiếc. Người đàn ông vốn là của em đang ở trần thân trên rồi ôm lấy người không có mảnh vải nào che thân, mà đó lại là người mà em ghét nhất trên đời...Lee IllSang.

" Jimin à, anh..."

Chẳng nghe anh nói một câu nào nữa, em quay đầu gạt nước mắt chạy thật nhanh. Hoseok toan đuổi theo nhưng bị Wooseok túm lại, hắn cười cợt:

"Đừng làm tổn thương Park Jimin nữa, mày không xứng."

Ba chữ 'mày không xứng' như búa tạ gõ vào đỉnh đầu anh từng nhát đau đến vỡ sọ. Vốn dĩ anh đã thua kém nhiều người, đến với Jimin cũng là chẳng có bao nhiêu phần tự tin, giờ lại còn lên giường với người khác để em nhìn thấy làm em tổn thương đến không còn lời nào để nói mà òa khóc chạy đi. Anh còn là con người sao? Mẹ kiếp, sống trên đời mà ngu ngốc thế này còn nghĩa lí gì.
Anh đưa tay tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh rồi gục mặt xuống đầu gối mà im thít, không nói một câu gì.

Lee IllSang bên cạnh thì léo nhéo lắc tay anh, khuyên anh bình tĩnh, đến đâu còn có đó,...các kiểu. Giờ này nghe an ủi lọt lỗ tai sao? Không có đâu, giờ này anh chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ hô đúng một chữ, rất to và rõ ràng:

"Cút."

_______________

Chẳng biết Hoseok đã ngồi đến bao lâu mà IllSang đã đi từ bao giờ, chỉ thấy khi bàn tay ấm nóng nắm lấy vai anh mà lay thật mạnh, anh mới tỉnh táo mà ngẩng mặt lên nhìn người kia:

"Anh Hoseok."

" Taehyung à, anh..."- Hoseok nhìn người kiên định trước mắt, bản thân lại không biết nói gì lại đành đỡ trán ngu dại mà nhắm mắt tiếp tục im lặng. Đối diện với người có thể là em rể tương lai của mình bằng bộ dạng thảm hại thế này...anh chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi.
Taehyung cũng không nhiều chuyện mà đi vào thực tế, hắn cầm bộ quần áo cùng đồ đạc vệ sinh mới đặt trong lòng anh rồi nói vài câu nhẹ nhàng an ủi:

"Jimin vừa khóc dữ lắm, em đưa em ấy về nhà rồi. Hỏi cái gì cũng không nói, cũng may là nhà nghỉ này đối diện quán của em nên tra hỏi nhân viên một chút liền biết anh ở đây."

Thấy Hoseok không nói gì, Taehyung chẹp miệng vỗ vai anh:-"Em thật ra cũng không có kinh nghiệm về chuyện này nhưng em nghĩ anh nên tư trang chỉn chu trở lại đã rồi tính tiếp. Dù sao anh cũng là con cả của sở trưởng, nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng của anh thê thảm thế này sẽ không hay đâu."

Hoseok cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh thở dài rồi gật đầu. Dù có sụp đổ cũng không thể làm liên lụy đến hình ảnh của gia đình gia giáo được:-"Cảm ơn em, Taehyung."
__________

Sau ngày hôm đó, Hoseok trở lại trường không về nhà cũng không liên lạc với Jimin. Ba tháng nay rồi, cứ im hơi nặng tiếng như thế, bố ba gọi điện cũng chỉ báo bận. Anh nhớ Jimin, nhớ nhớ em ấy phát điên chỉ muốn lao ngay về mà ôm hôn cho bõ bèn nhưng lại nhớ đến cảnh giường chiếu lộn xộn cùng Lee IllSang đang che đạy những dấu vết hoan ái trên da thịt lõα ɭồ.

Gây ra tội ác dã man như thế, anh còn mặt mũi nào gặp Jimin đây? Nhớ em đến ứa ruột ứa gan mà chẳng thể làm gì, đến lời xin lỗi cũng không bật được ra khỏi miệng, xin lỗi là đủ sao? Gây tổn thương rồi xin lỗi là quá đơn giản cho anh rồi. Mấy tháng nay anh điên cuồng học hành để quên Jimin và vết nhơ nhuốc ám mùi tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Ăn chẳng buồn ăn mà ngủ cũng không ngon giấc, nhìn bản thân trong gương đã gầy đi bao nhiêu cân thịt, râu tóc mọc tứ tung mà bản thân anh cảm thấy suy sụp, anh phải làm gì mới gỡ được đám tơ vò này đây?
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên reng reng, là bố gọi. Chắc hỏi thăm tình hình như mọi bữa, anh gạt nút mở khóa, chưa kịp trả lời bố đã nghiến răng gằn chữ:

"Jeon Hoseok."

"Dạ?"

"Mày mang cái 'dạ' về đây."

Không nhanh không chậm lập tức tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223