64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap64: Nghiệp tụ đũng quần <2>Trong lòng Hoseok nổi một trận sóng gió, bố gọi anh ngắn gọn và chẳng có cảm xúc gì nhưng anh đinh ninh được đằng sau những câu nói ấy là cả bầu trời tăm tối. Ôi, cái cuộc đời này...đang yên bình mà sao lại đạp hết bãi phân chó này sang bãi phân chó khác thế cơ chứ? Mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên, đối với Jimin anh đã đau lòng lắm rồi, còn với bố ba không biết nên giải quyết sao.

Kệ mẹ đi, đến đâu thì đến. Mấy tháng nay anh cũng suy nghĩ chán rồi.

Về đến nhà cũng là khoảng chiều tối, vừa dắt xe được vào cửa anh thấy Jimin cũng mới dựng được xe đạp điện xuống. Em không tránh mặt, cũng không ghét bỏ mà đứng dừng hình mà nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới rồi rưng rưng đôi mắt như muốn khóc rồi lại thôi, bối rối mãi một lúc em chạy thật nhanh vào nhà chẳng nói với anh một lời nào.
Jimin à, em vẫn còn thương lắm đúng không? Em nhìn anh bằng đôi mắt ướt lệ không thể ghét bỏ nhưng cũng không thể chạm tới, rối bời như đang phân vân không biết có nên ôm lấy anh hay đánh mắng anh một trận. Nhưng Jimin chọn rồi, em ấy chạy đi chẳng nhìn anh nữa. Cũng không biết là em chọn buông bỏ hay chẳng muốn để anh nhìn giọt lệ yếu ớt hoen cả đôi mi.

Cứ nghĩ về Jimin nên anh thơ thẩn chẳng nhớ mình đã vào nhà từ bao giờ, đến khi cái dép bay trên không đập bốp vào mặt anh mới tỉnh táo mà chớp chớp mắt nhìn mọi người.

"Tiên sư mày, mày ngồi xuống đối diện với tội lỗi của mày đi. Tao ngồi nhìn quân ám chướng này lại muốn lôi mày ra mà quất cho mấy cán chổi."

Bố vừa thấy Hoseok đã phóng một chiếc dép qua, đang định túm cổ anh kéo cho một trận nhưng nhìn kĩ anh một chút máu nóng trên đỉnh đầu lại nguội lạnh hết cả. Chỉ chửi hai câu cho có lệ thôi.
Ai nhìn thấy con trai của mình gầy đi trông thấy mà không xót xa cơ chứ? Mà lại đối với đứa mà bố đặt hi vọng nhiều nhất nữa. Trông Hoseok tiều tụy đến đau lòng, Jimin đanh đứng cạnh bố cũng không kìm chế được cảm xúc mà quay mặt đi về nhà bếp mà run rẩy khóc.

Em vừa thi xong hôm qua mới nghe tin IllSang mang thai ba tháng, đến Jeon gia đòi giải quyết từ hai tháng trước rồi. Nhưng bố sợ em ảnh hưởng đến thi cử nên giờ mới báo, để em, Hoseok và IllSang giải quyết trong một lần cho dứt khoát.

Em ghét Hoseok lắm, nhìn thấy hình ảnh xấu xí kia em đã đay nghiến mà muốn xông vào cấu xé anh cho bõ bèn đi. Đã làm ra chuyện xấu lại không một lời giải thích, xin lỗi cũng không có. Jimin tức đến phát khóc, mấy tháng trời cũng chỉ biết điên cuồng học hành để quên những chuyện kinh khủng kia đi. Đáng lẽ ra, em tính trong đầu nếu gặp Hoseok sẽ lạnh mặt mà coi anh chẳng là gì cả nhưng nhìn thấy anh chẳng còn ra cái hồn người, em lại đau lòng đứng chôn chân không thể bước nổi. Thì ra anh ấy cũng đã khổ sở đấu tranh tư tưởng đến như vậy.
"Chú à, đừng trách Hoseok. Chúng cháu là do say quá, không kiểm soát nổi bản thân."

Namjoon nhìn qua IllSang chỉ cười khẩy, chẳng thèm nói gì mà quay sang hắng giọng bảo Hoseok:

"Ngồi xuống đây."

Nhà có hai cái ghế dài, bố ngồi một cái đối diện là IllSang, anh bối rối không biết nên ngồi ở đâu, ngồi cùng bố thì sợ bố mắng mà ngồi bên kia thì không muốn ngồi. Lúng túng một lúc rồi chạy đến ngồi cùng với bố, ngồi sát sìn sịt.

Bố Namjoon khinh bỉ nhếch mép:-"Ngủ với con người ta chửa ễnh mẹ nó ra rồi còn sợ nó ăn thịt mày à?"

"Mình ăn nói tử tế xem nào, cứ cái kiểu chọc tay móc họng con là thế nào nhở?"- Ba dỗ dành Jimin trong nhà bếp mà chối tai không nghe được phải ra nhắc nhở chồng. Để Jimin bế em bé, ba ngồi xuống bên cạnh IllSang mà từ tốn hỏi han:

"Chuyện hai đứa là nhỡ nhàng đã qua rồi thì thôi, bây giờ tìm cách giải quyết chứ đừng lằng nhằng trách cứ nhau làm gì cho mệt mỏi. Hoseok nhà chú cũng đang có người yêu rồi, bây giờ con cháu nhà họ Jeon thì đương nhiên họ Jeon có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cùng nhà cửa, người giúp việc tất cả mọi thứ cháu cần trong chu kì mang thai. Cháu đẻ ra, cháu có quyền lựa chọn một là để cháu nuôi hai là Jeon gia nuôi dưỡng. Jeon gia khẳng định sẽ cho đứa trẻ một môi trường đầy đủ nhất có thể."
Mấy ngày nay bố ba cũng đau đầu suy nghĩ cách giải quyết, Hoseok và Jimin yêu thương nhau chỉ hận không thể hòa vào làm một đương nhiên không có chuyện Hoseok nɠɵạı ŧìиɧ, IllSang cũng nói tất cả đều là lầm lỡ. Vậy thì giải quyết theo cách lầm lỡ đi, con cháu họ Jeon thì phải có trách nhiệm, Jimin không đồng ý Hoseok có con riêng thì bố ba nuôi cho Jukio có cô có cháu, dù sao hai đứa bé cũng sát tuổi nhau giống Jungkook và Hoseok vậy.

Đó đúng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng đó là tốt cho Jeon gia. Còn IllSang, gã cười khẩy và lắc đầu, gã không nghĩ như vậy.

"Chú à, con là cảnh sát. Nếu không chồng mà có con sẽ ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của con thế nào ạ? Còn...không phải chú nhà cũng là sở trưởng sao? Mọi chuyện mà vỡ lở không phải mỗi mình cháu mang tiếng đâu."
Namjoon chỉ thẳng tay vào mặt IllSang, bố tức đến run cả người mà ngoan độc chửi:-"Danh tiếng? Cái thể loại cảnh sát nằm ngửa ra để chửa trước khi cưới như cậu cũng xứng đáng há mồm ra nói câu ấy à? Hoseok lúc mất tỉnh táo có thể cưỡиɠ ɧϊếp được một người cảnh sát được đào tạo qua trường lớp như cậu sao? Tôi còn đang nghi ngờ đây là âm mưu hôi thối của cậu đấy."

IllSang ngồi im không nói câu gì, hai bàn tay cũng đã nắm thành quyền mà trừng mắt nhìn Namjoon. Bố nói tiếp:

"Còn thanh danh của tôi cậu nghĩ loại tép riu như cậu làm bẩn được à? Cậu quá coi thường Jeon Namjoon này rồi đấy."

Seokjin phải qua nắm tay Namjoon, sợ bố mất bình tĩnh mà đánh con người ta thì hỏng hẳn. Nhưng bố ổn mà, còn vỗ vỗ vào mu bàn tay của ba ý nói bản thân mình không sao. Bố là ai chứ? Bố không dễ mất bình tĩnh như vậy đâu.
" Hoseok à, em phải có trách nhiệm với những gì em làm. Sự nghiệp của anh, của bố em, Jeon gia và cả của em nữa. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của em."- IllSang đánh tinh thần bố không được, quay ra nói chuyện với Hoseok. Gã cũng nói luôn:-"Cái thai này là con của con, con không bỏ. Ý của con, con muốn có danh phận ở Jeon gia để mai sau con cái của con được sống đầy đủ tình cảm gia đình, không phải sống mà không có bố hoặc ngược lại. Con sẽ không thay đổi ý kiến đâu, xin phép mọi người. Con về."

IllSang mỉm cười ngạo nghễ đứng lên cúi đầu chào mọi người rồi chuẩn bị về, đi qua Jimin đứng ngoài cửa không quên huých vai em ấy rồi cười khẩy.

Sao? Trước kia hùng hổ thích chọc gậy vào bánh xe của người khác lắm mà sao giờ lại co ro đứng một góc, tèm lem mắt mũi đến đáng thương như vậy nhỉ? Cái giá của việc tự coi mình là cái rốn của thiên hạ ai cũng phải xoay quanh mình mà yêu thương chiều chuộng nó to đến thế đấy. Tha hồ mà hưởng nhé.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223