65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap65: Nghiệp tụ đũng quần <3>"Thôi xong, ván này giẫm phải cức rồi con ơi."- Seokjin đến đau đầu mà thở dài vỗ vai Namjoon:-"Mình tính thế nào?"

"Anh á? Anh có cᏂị©Ꮒ dạo đâu mà anh phải tính. Nó mới phải tính."- Namjoon liếc xéo anh cả rồi đứng dậy gọi:-" Jimin ơi, con trai của bố lại đây bố xem nào."

"Dạ?"- Jimin đang bế em ngẩn tò te ở cửa mãi mà không dám vào vì chẳng biết nên đối diện với mớ bòng bong kia kiểu gì. Chỉ thấy bố đi ra nắm tay em ngồi vào bàn rồi thân thiết vỗ về:

"Tự nhiên lại xảy đến chuyện thế này, bố thật sự rất mông lung. Jimin của bố vẫn là đứa lí trí nhất trong các anh em, bố muốn nghe ý kiến của con."

Hoseok lúc này cũng ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt tội lỗi nhưng cũng mang nét yêu thương chưa từng vơi bớt giống như muốn dựa vào em để tìm ra con đường có thể giải quyết vấn đề này.
Jimin cũng nhìn anh rồi nở nụ cười thật nhẹ:-"Con muốn nói chuyện riêng với anh."

"Được."- Namjoon không nói nhiều, bố gật đầu bế em bé từ tay Jimin rồi dẫn vợ lên nhà. Bố thì tin tưởng là thế nhưng ba thì không yên tâm, cứ ngoái đầu lại nhìn hai đứa rồi lại chẹp miệng không thôi lo lắng.

"Chuyện của chúng nó, mình không giải quyết được. Kệ đi."- Namjoon ôm chắc hai vai của ba Seokjin để ba khỏi ngã khi lên cầu thang, lo lắng lắm thì làm được gì? Mình quyết nó cũng không theo ý mình được đâu mà.

Quay về với Hoseok và Jimin, em đã bình tĩnh hơn rồi, đôi mắt đỏ đã khô dần chẳng còn muôn khóc nữa. Tự rót một cốc nước rồi uống cạn, em mở lời trước:

"Anh Hoseok dạo này chắc suy nghĩ nhiều nên xanh xao quá. Anh nên chăm sóc bản thân mình thật tốt để em nhìn thấy anh còn muốn đánh, chứ trông anh thế này em chẳng còn bụng dạ nào để trừng phạt."
" Jimin...anh xin lỗi."- Hoseok cắn môi đến tướm cả máu mới có thể bật ra lời xin lỗi trước mặt của em:-"Anh biết lời xin lỗi ở giờ phút này là không bao giờ đủ, xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì nhưng...anh không biết làm thế nào."

"..."-Tay em siết thật chặt chiếc ly mà tim đau như bị bóp vỡ thành từng mảnh. Anh không biết làm thế nào nên trăn trở và đắn đo đến gầy guộc như bây giờ sao?

"Uống say thôi, không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Anh tự trách vậy là đủ rồi."- Đối với người đàn ông mình yêu đậm sâu đang nhàu nát như tờ giấy nháp này, Jimin không thể nào cứng rắn mà dùng lí trí để trách mắng hay nạt nộ gì anh được.

"Yêu nhau bao lâu, đến to tiếng mắng nhau còn chưa bao giờ ấy vậy mà giờ lại ăn phải quả đắng cháy lưỡi thế này em cũng đau đến ứa mật ứa gan suốt mấy tháng nay. Nhưng thực tế mà, chúng ta vẫn phải lựa chọn, anh lớn rồi anh quyết định, em nghe."
Vấn đề ở đây không xuất phát từ tình cảm, vốn dĩ hai người hòa hợp chẳng xảy ra việc gì nên khó nói lắm.

Nếu tiếp tục không những bố ba đều ảnh hưởng mà em còn phải nuôi con riêng của anh, hệ lụy sau này rất nhiều chưa kể Lee IllSang đã khẳng định chắc chắn là không dễ bỏ cuộc như vậy. Em vẫn còn trẻ, mới có 18 tuổi em vẫn có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Nếu em dứt khoát ra đi, anh sẽ có gia đình mới và đứa con mà anh hằng mong ước, Lee IllSang cũng là cảnh sát phù hợp gia đình gia giáo nhà nước của anh. Lựa chọn này...đứng ngoài nhìn vào cũng biết nên lựa chọn ra sao mà.

Hoseok cười trừ lắc đầu:

"Anh chẳng nghĩ được gì bây giờ."

Ngồi đối diện em mà thân bại hoại này chỉ muốn ôm và hôn em thật sâu, theo em anh có nên hành động theo bản năng không?
"Chia tay đi, em học xong kì hai sẽ du học cùng anh Yoongi và Jaehyung còn anh sẽ có thêm gia đình mới. Em tiếp tục con đường công danh còn anh ổn định gia thất. Cả hai đều thỏa mãn mục đích riêng của nhau. Em không trách anh đâu, anh phải sống thật tốt vì bây giờ anh không chỉ sống cho một mình anh. Mọi chuyện như thế là xong rồi nhưng...em không chúc anh hạnh phúc đâu Hoseok à."

Jimin đứng dậy chẳng đợi anh trả lời mà quay lưng đi thật nhanh. Lí trí bảo em làm vậy là đúng lắm nhưng trái tim lại muốn quay lại ôm lấy anh mà bất chấp vùng vẫy trong tình yêu giống như trước kia.

Chết tiệt,.. Sao em đau đớn thế này? Có lẽ chia tay anh ấy là việc làm tồi tệ nhất trong cuộc đời em.

Em ích kỉ không muốn chúc phúc cho người mà em đã từng yêu. Em vẫn yêu Hoseok, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tim đổ máu mắt đổ lệ. Trong một giây phút nào đó, em còn suy nghĩ đến chuyện bắt cóc anh đi, mặc kệ thiên hạ đồn đại mà hôn anh ấy. Đúng vậy, mặc kệ đời mà hôn tình yêu của mình thật sâu. Nhưng em không làm được, em cảm thấy tận tim gan mình có lỗi với đứa bé kia dù sao...anh ấy cũng là bố của nó còn em lại chẳng liên quan gì.
Ai cũng bảo ôi em được thiên vị quá, nhà đã giàu rồi còn học giỏi, tình yêu đẹp hơn đóa hoa nở đúng kì chín cuống lại rơi trúng bàn tay như định mệnh không đổi hướng, tất cả đến với em dễ dàng và đầy đủ.

Em cũng đã từng cười đến nheo đuôi mắt, vui vẻ và hạnh phúc trên chuyến xe cùng mối tình đầu tiên năm mười sáu. Chẳng ngờ đâu được hai năm lại phải đóng trên dấu mốc thanh xuân một kết thúc không đẹp, buồn đến tiều tụy, rách rưới đến đáng thương.

Người con trai gầy không biết buồn là gì ấy thế mà giờ phải cõng cả một bầu trời âm u.

________

Hai tháng sau, Hoseok cưới. Chẳng đợi Jungkook hay Yoongi trở về mà nhanh gọn bước lên lễ đường, thủ tục rườm rà gì loại bỏ hết. Tất cả coi như có, cho IllSang một cái danh phận như gã đã mong muốn, thế thôi. Bố cũng chẳng phấn khởi gì, vừa đứng lên cụng li với thông gia mà rượu chẳng thèm nhấp môi. Lấy lí do tối còn đi làm mà trực tiếp tống khứ hết mấy cái thể loại chúc tụng qua một bên mà ôm em bé ngồi một góc.
Hôm nay, Jimin cũng đến. Em không ngồi bàn ăn như một thành viên trong gia đình mà chỉ đứng chỉ đứng sau tấm rèm khuất nhất, nhìn ngắm bóng hình anh từ đằng sau mà khóc cạn nước mắt. Em chưa từng tưởng tượng ra bản thân vì yêu anh mà tệ hại đến mức độ này.

Anh mặc áo cưới, đẹp và cao như một thiên thần nhưng người sánh bước cùng anh chẳng phải là em.

Anh bước lên xe hoa cùng người ta, anh không về cùng em nữa rồi.

Anh trở thành chồng của người ta trở thành cha của đứa trẻ, anh chẳng còn là của riêng em.

"Park Jimin..."

Vẫn là âm thanh ngọt ngào và trong trẻo mà em ghét muốn chôn thây, Lee IllSang đứng đằng sau lưng em khẽ gọi. Gạt nhanh giọt lệ khóe mắt, Jimin quay đầu nhìn người trước mặt bụng đã rất rõ ràng, gã hơi chống eo rồi khóe miệng cong cong nụ cười rạng rỡ.
"Giật bồ của người khác thành công, vui quá nhỉ?"- Jimin nhếch miệng cười mỉa.

"Vui lắm, nhất là của cậu."

Jimin thẳng tay tát xuống một bạt tai như trời giáng lên khuôn mặt trắng non vừa được trang điểm kĩ càng kia, IllSang chưa hết bàng hoàng em đã túm cổ áo của gã mà nhỏ giọng bảo:

"Tôi nể con của Hoseok đang nằm trong bụng anh. Nếu không, tôi đã mang anh chôn dưới chân nhà chùa rồi, thứ mặt dày ạ."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223