66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap66: Nghiệp tụ đũng quần <4>"Có chuyện gì vậy?"- Ba Seokjin thấy Jimin tự nhiên mất tích nên đi tìm, vừa hay thấy em và IllSang ở đây.

Jimin cười khẩy khi thấy IllSang vừa định dơ tay lên trả đũa phát tát vừa rồi lại nhanh chóng rụt tay lại, ấm ức đứng qua một góc mà tủi thân nhìn ba như muốn tìm kiếm được sự thương hại và quan tâm của gia đình nhà chồng:

"Con muốn đến hỏi thăm Jimin, xem em ấy có sao không. Em ấy liền..."

"Má hồng của con rực rỡ nhỉ nhưng sao không cân thế? Để ba gọi thợ trang điểm hỗ trợ lại cho con nhé."

Gã đang nói dở câu chuyện thì ba Seokjin che miệng hoảng hốt rồi nhảy vào chặn họng giống như phát hiện ra chuyện gì đó rồi kéo tay IllSang đi về phòng nghỉ chẳng để gã nói thêm câu nào tố cáo tội lỗi đã rõ rành rành của em.

Em cười khẩy, thì ra Lee IllSang dù có gài Hoseok rồi mang trong mình giọt máu của anh đi chăng nữa, gã vẫn ngây thơ và xuẩn ngốc như vậy. Cứ cho là gã đã cao tay thò được đôi đũa vào mâm vàng son nhà họ Jeon nhưng nhìn lại vẫn chỉ là tên ất ơ xa lạ chẳng được chào đón mà thôi. Ai lại đi yêu mến người đến với con trai của mình bằng mưu hèn kế bẩn chứ? Không biết nhà người khác thế nào nhưng em khẳng định chuyện đó không thể xảy ra ở nhà họ Jeon.
Danh phận mà Lee IllSang yêu cầu đã có rồi nhưng hạnh phúc hay không còn là ẩn số. Miếng ăn cướp trên miệng người khác đương nhiên có nước bọt của chủ cũ, em mỉm cười cầu nguyện để IllSang nhai nuốt cho tốt, cục 'hạnh phúc' đã ngậm được vào mồm lại để mắc nghẹn ở cổ họng sẽ khó chịu lắm đấy.

_________

Từ đầu năm ngoái, Hoseok đã được bố ủng hộ xây cho cái nhà rồi nhưng chưa có nội thất gì. Đang tính cưới Jimin về rồi để em ấy tự tay thiết kế mà xui quá không đến được với nhau nên Hoseok cũng chẳng còn quan trọng nhà cửa thế nào nữa, anh đưa tiền cho IllSang muốn làm gì thì làm.

Vừa cưới xong, Hoseok đã mang laptop vào trong phòng mà điên cuồng gõ bàn phím để hoàn thiện bài kiểm tra giữa kì. IllSang tắm rửa xong xuôi nhìn anh như vậy mà chán nản, ngồi bên cạnh khều khều tay anh gợi chuyện:
"Ở riêng thật chán, chúng ta có thể chuyển về Jeon gia sống với ba bố không?"

Trước khi cưới, gã đã chuyển đến đây thiết kế đồ đạc các thứ rồi. Ban đầu có nhà riêng thích lắm, một mình một cõi muốn làm gì thì làm. Nhưng Hoseok từ khi anh chuyển đến cũng chưa ngoái lại nhìn gã một lần chứ đừng nói về ở cùng gã, ở một mình trong không gian thênh thang thật cô đơn và buồn tẻ. Không giống ở Jeon gia, lúc nào cũng đầm ấm và thoải mái, vui vẻ tràn ngập tiếng nói cười. Tự nhiên muốn về Jeon gia sống, gã chán cảnh bụng mang dạ chửa lại phải quạnh quẽ một mình lắm rồi.

"Để họ bình yên đi."- Hoseok không ngẩng mặt nhìn gã mà chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Ý em là sao?"- IllSang nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi để anh trong căn nhà này chính là nể mặt đứa bé, còn về chuyện muốn chung sống ở Jeon gia anh đừng mơ mộng nhiều."- Hoseok nói rồi cất chiếc laptop vào trong túi rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa thật mạnh tay. Anh không muốn nhìn thấy IllSang, vĩnh viễn không bao giờ muốn thấy.
Đêm nay là đêm tân hôn, anh chẳng thể về Jeon gia được bố mắng chết còn ngủ ở nhà riêng lại thấy bí bách khó thở. Khốn nạn thật chứ, có nhà chẳng thể về.

Lái xe đi khùng đi điên thế nào mà lại quen tay lao đến Park gia, anh dựng xe đứng ngoài cổng vừa đủ xa để nhìn ánh đèn vàng lấp lánh trên ô cửa sổ của Jimin vẫn đang sáng đèn. Hơn mười một giờ đêm rồi em vẫn chưa ngủ, em vẫn đang tất bật với bài vở dang dở hay em đang nhớ anh?

Ánh điện đường trên đỉnh đầu cứ nghiêng nghiêng kéo hình bóng của anh thật dài xuống lề đường, buồn bã và cô liêu so với đèn phòng em có vài phần tương tự. Trời mưa lún phún rơi hạt to hạt bé, Hoseok chẳng mấy chốc ướt hết đỉnh đầu. Anh châm một điếu thuốc hút một hơi rồi thả khói lập lờ quấn quýt vào đám mưa như muốn mang chút hơi ấm nóng đi ấp ôm những hạt lạnh lẽo đơn côi.
Anh cũng lạnh. Lạnh ngoài da thịt chẳng đáng sợ bằng cái lạnh trong lòng. Kí ức về em cứ như khói lờn vờn xung quanh anh như muốn an ủi nỗi cô đơn mà anh đang phải gánh vác, nhưng em biết không? Làn khói kí ức ấy nhẹ nhàng quấn lấy anh mà đau hơn dây kẽm gai đâm chọc vào da thịt, càng xiết lại càng đau. Anh thực sự rất nhớ em, Jimin của anh.

______________

"Chuyện của Hoseok thế nào rồi?"

Anh Yoongi cắn móng tay gọi về cho Ta

ehyung từ bên kia đất nước xa xôi.

"Thì phải cưới thôi, IllSang chửa 5 tháng ễnh cả bụng ra rồi."- Taehyung chán nản thở dài:-"Chán lắm anh ạ, Hoseok cứ như cái xác không hồn ấy chẳng vui vẻ gì, đám cưới cũng chỉ có gia đình hai bên thôi."

" Jimin có đi không?"- Điện thoại đang bật loa ngoài, Jaehyung cũng lo lắng mà nói vọng vào trong.

" Có anh, em nói nó ở nhà đi nhưng nó cứ khăng khăng muốn nhìn thấy Hoseok mặc đồ cưới nên em đưa thằng bé đến."- Taehyung nói tiếp: "Khổ thân nó, gầy đi cả mấy cân thịt vì lo cho Hoseok. Jimin ấy à, nói chia tay rồi nhưng vẫn quan tâm lắm, bắt em nhắn tin nhắc Hoseok giữ gìn sức khỏe cơm cháo đầy đủ, mặc ấm áp các kiểu. Trời ạ, nếu không vì Jimin đáng thương thật thì em còn lâu mới hỏi thăm liều mạng như vậy, tình em duyên anh Jungkook biết thì đánh đến bố em còn nhận không ra luôn đấy."
"Chấp nhận đi em, trước Jimin vì em với Jungkook mà vất vả lên xuống rồi còn gì. Giờ em phải chịu trách nhiệm với chúng nó là phải đạo làm người thôi."

Yoongi nếu mấy tháng nay không phải lo cho đề án tốt nghiệp thì cũng bay về nhanh khẩn cấp, không đá được IllSang mấy phát cũng phải an ủi thằng bạn già chí cốt lỡ vấp chân ngã cắm đầu vào bồn phân, mẹ nó bốc mùi cả kiếp người còn méo gì nữa.

"Còn một chuyện nữa mà anh nghĩ là cả nhà mình nên biết đó là anh bầu hai tháng rồi phải tạm hoãn lại việc học hành rồi về MMc dưỡng thai. Khi nào đẻ xong rồi sang Pháp học tiếp, út xem Jimin có muốn sang Pháp cùng Yoongi và anh thì đẻ xong anh đưa sang một thể đỡ bỡ ngỡ."- Anh Jaehyung tính toán rồi bảo.

"Ôi ôi, thật á? Chúc mừng hai anh nhé."- Taehyung ngỡ ngàng, thế là mình đã được làm cậu rồi đấy. Hắn vui vẻ cười nheo đuôi mắt nhưng nghĩ lại chuyện của Jimin lại không nhịn được mà thở dài:
"Mà thôi, anh cứ về đi thì còn Jimin nó không đi đâu. Nó nói thế cho Hoseok yên tâm lấy vợ thôi chứ mấy ngày nữa Jungkook về rồi, anh và Yoongi cũng sắp tốt nghiệp về nước rồi còn gì? Mặc kệ IllSang chứ nó không muốn xa mọi người đâu."

"Cũng đúng nhỉ? Jimin nó quấn người như thế, đợi đến khi các anh học xong nó lại ở một mình làm sao mà chịu nổi."- Jaehyung chẹp miệng rồi lại chửi:-"Tiên sư bố nhà Lee IllSang lắm nữa, tự nhiên dây dưa ra bao việc, cáu thật sự."

"May quá mình khôn ngửi thấy mùi cức thối là phắn ngay chứ không là chết dở. Ổ ôi, anh ta còn cài cả bố Min để tiếp cận anh đấy. Con người điêu không chịu nổi, khổ thân bạn dại của mình chưa trải sự đời bao giờ lại gặp ngay quái thai khó đẻ."- Yoongi vuốt vuốt ngực tự cho là bản thân may mắn khi không vướng phải kiếp nạn ấy.
"..."- Taehyung nắn nắn cằm suy nghĩ một lúc lâu, mãi khi hai anh bàn bạc với nhau về quá khứ xong xuôi hắn mới bảo:-"Anh ơi, IllSang xấu tính như thế hết vây bắt em rồi lại bẫy anh Yoongi. Có khi nào Hoseok sơ xuất cũng là do bị bày kế không nhỉ?"

"Khả năng cao lắm, làm méo gì có chuyện uống cocktail mà say vắt cả lưỡi sang một bên, ngủ với ai còn không biết?"- Yoongi trầm trọng suy luận: "Mà nha, Hoseok còn tơ nguyên ấy khéo khi bây giờ bảo nó ngủ với mgười khác nó còn chẳng biết bắt đầu từ đâu ấy."

"Ơ, thế Jimin..."

"Mẹ nó là công tố đấy, mà nó thì chưa vị thành niên động vào đếm lịch mệt khỏi nghỉ luôn."- Yoongi bắt đầu thấy mọi chuyện này không đơn giản tí nào:-"Đợi đấy, anh mà về thì gạo xay ra cám. Dám quàng thòng lọng vào cổ bạn anh, anh táng xéo háng ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223