67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap67: Ghen ư?Hai hôm sau, nhà Jeon gia ăn thanh minh, bố mẹ Park không có tục lệ nên không tổ chức thế nên ba Seokjin bắt bố ở nhà trông em bé rồi đích thân đến tận Park gia lôi kéo Jimin đến nhà mình ăn uống cho vui vẻ. Ba thương em nhiều lắm, tự nhiên vướng vụ của Hoseok nên em ít đến Jeon gia hẳn, nhìn đứa con nhận mới hồi nào còn ngây thơ cười nói nô đùa như đứa trẻ mà giờ gầy xanh mặt mũi, trầm lắng ít nói hẳn làm ba xót hết cả ruột.

Jaehyung cũng mới về, ở nhà buồn chán nhàn hạ không có việc gì làm nên Taehyung đưa anh sang Park gia an ủi Jimin, thấy em vẫn còn ngại ngùng nên anh đề nghị đi ké. Dù sao cũng sắp cưới Yoongi đến nơi rồi coi như người một nhà hết ấy mà, Jaehyung không ngại đâu.

" Hoseok bận làm đồ án tốt nghiệp nên không về, chẳng lẽ con để hai người già ăn thanh minh với nhau sao? Không có con nhà cửa vắng lắm Jimin à. Đi cùng ba đi mà, lâu lắm chúng ta không tụ tập cùng nhau."
Ba Seokjin ôm tay Jimin mà thủ thỉ, từ khi ba nghén ba đã phải dừng lại cuộc chơi rồi đến giờ em bé đã lớn lắm rồi mà vẫn chưa được thỏa thích nên bức bối lắm.

Jimin nhìn anh Jaehyung, thấy anh gật đầu cổ vũ em mới tặc lưỡi đồng ý, ba đã hết lòng hết dạ như vậy từ chối lại mất hay: "Vâng, vậy ba đợi con thay quần áo đã nhé."

Ba Seokjin cùng Jaehyung thở ra một hơi, cuối cùng Jimin cũng đã nhìn lại bản mặt người nhà họ Jeon rồi đấy. Gần nửa năm nay cứ ngại ngại làm gia đình xa cách nhau hẳn đi, không còn quây quần xôm tụ như trước kia nữa.

Cả ba người lái xe về Jeon gia, còn chưa vào nhà đã thấy bố xỏ dép bế Jukio đứng ngoài cửa cứ à à ơi ơi gì đó.

"Con chào bố."- Jimin mỉm cười vẫy tay chào bố, cứ thấy em bé là mắt sáng lên chạy đến ôm lấy bảo bối vào lòng.
"Ừ, Jimin đấy à, nhớ quả mìn quá mà giờ mới thấy mặt."- Bố cười thật tươi, để em bé cho Jimin bế rồi thân thiết xoa đầu hai anh em. Em bé cũng thích lắm, nhoài về phía Jimin rồi kháu khỉnh cười thật tươi còn đặc biệt thả những cái thơm lộp bộp lên khắp mặt Jimin như nhớ nhung nhau lắm giờ mới được gặp.

"Con chào chú."- Jaehyung cũng lịch sự nhã nhặn chào Namjoon.

"Ối dồi ôi, con dâu của tôi. Chào bố đi, không cần ngại. Thằng Yoongi nó chắc cốp lắm, đứa bé trong bụng cũng có luôn rồi còn chào chú cái gì?"

Namjoon ôm eo Seokjin cười tủm tỉm. Bố nói thế quá chuẩn Yoongi quyết đoán lắm, chấm mυ"ŧ thiên kim nhà giàu nhất MMc, trước còn nói hủy hôn gì đó nói cho cùng là chiêu trò của ông tướng hết cả ấy chứ, còn sợ con người ta biết ý đồ sẽ bỏ đi nên đặt luôn vào bụng người ta một bảo bối, tính toán không sai một li một lai. Chẳng dại giống thằng cả nhà mình, Jimin giỏi giang mà biết điều như thế lại để tuột mất rồi tha lôi con chồn hôi ở đâu về. Nghĩ mà chán.
"Vâng bố ba, con cũng chẳng ngại đâu, sợ mọi người ngại thôi."- Jaehyung cười ha ha hảo sảng. Anh cũng nhắm Min thiếu gia rồi, trong bụng cũng có tiểu Yoongi nhỏ rồi nên chẳng ngu mà nhả ra cho người khác đâu.

Cả nhà đang vui vui vẻ vẻ, Seokjin đột nhiên nói:-"Mà sao hai bố con mình đứng ngoài trời nắng này vậy?"

Bình thường bố kĩ tính lắm, không mang em bé ra đường buổi ban trưa này đâu. Như kiểu có điềm, vừa dứt lời thì IllSang đon đả vác bụng bầu từ nhà trong ra cười vui vẻ:

"A, anh Jaehyung và Jimin đấy à? Sắp đến giờ cơm rồi, hai người vào chung vui cùng gia đình anh nhé."

Bố Namjoon định nói gì đó nhưng ba Seokjin kéo tay rồi lại thôi không nói nữa mà len lén nhìn sắc mặt của Jimin. Tại ba Seokjin vừa đi thì IllSang đến, bố cũng không biết làm thế nào mà cũng lười đối diện nên mang em bé ra ngoài này hít thở không khí trong lành.
"Vâng cảm ơn lời mời của anh nhưng đây cũng là gia đình em."- Jimin dửng dưng mỉm cười trả Jukio cho ba rồi lách người đi vào bếp, xem còn gì phụ được thì hộ ba làm nốt.

"Gia đình của anh cơ đấy, tu hú cướp tổ chim chích oai vênh nỗi gì? Xê ra kia."- Anh Jaehyung lúc này cũng chẳng cần nể nang gì mà nói thẳng mặt luôn còn huých vai ngẩng cao đầu đi vào nhà bếp theo Jimin. Gã tưởng trong bụng gã có em bé mà to á? Bụng anh đây cũng đang chềnh ềnh đây này, có dám đọ không? Nhìn thấy mà ngứa mắt lom dom.

"Anh..."- IllSang nhíu mày định cãi gì đó nhưng thấy Jaehyung quay lại hất cằm ý nói thích gì tới luôn anh đây chiều hết, gã lại nhìn qua bố ba đang ghé tai nhau bàn luận gì đó chẳng ai bênh nên thôi không chấp mà giậm chân đi vào trong nhà.

Bố ba rỉ tai nhau ý là Jaehyung hiện nguyên hình bản chất tư bản rồi đấy nhưng mà sao không ghét cho nổi, với cả may mắn hơn là Jimin không có phật ý nên bố ba nhìn nhau thở phào tránh được ca khó xử.
Cả nhà ngồi vào mâm cỗ đã đầy đủ các món trên bàn mà chưa ai động đũa, IllSang hơi thắc mắc mà chưa kịp lên tiếng hỏi Jimin đã nhắc khéo:

"Chắc anh mới tới nhà em nên không quen, mọi người không có thói quen dùng dao dĩa với mấy chiếc bát đĩa mỗi nơi một hướng thế này. Em giúp anh thu lại nhé."- Jimin cười cười nhanh tay dọn dẹp, em còn bảo thêm:

"Với cả trước khi ăn cỗ nhà họ Jeon có truyền thống dùng khai vị, em thu dọn lại chỗ này rồi thì anh đến bếp lấy giúp em được không? Ba em nấu để trong nồi ấy."

Jaehyung cúi đầu tủm tỉm cười, Jimin đúng là đáo để thật. Vừa đứng cửa IllSang đã chặn đầu phân chia rạch ròi mối quan hệ xong, ý tứ Jimin là người ngoài mà vào đến nhà ăn, em ấy đã vặn cho một phát bắn tung Lee IllSang ra chuồng gà rồi. Mà Lee IllSang cũng gà gù chấm muối ớt cơ, mới được gả vào biết cái quần què gì đâu mà ti toe phân chia chiến tuyến chứ? Đúng là bê đá tự đập vào chân, dốt lắm.
Bố ba chẳng quan tâm, không bênh ai hết mà lấy bát súp ăn sụt một phát hết xong chuyển qua gắp đồ ăn cho Jaehyung, bảo anh ăn nhiều vào cho có da có thịt chứ hơi gầy, Yoongi không thích nhai xương xẩu đâu. Anh cũng chỉ cười cười đáp lại:-"Bố ba cứ kệ con, con nhai drama cũng đã mồm lắm ạ."

Jimin thấy thế lườm nguýt anh mà gắp cho anh cái phao câu gà vàng óng vàng ả: "Đại ca, ăn gì bổ ấy ít hóng hớt đi. Xin anh."

Quỷ Jimin ác thật chứ, anh xám mặt mà cắn miếng thịt ngập răng cho bõ tức, anh không thích nghe từ phao câu nói chẳng sang chảnh gì cả nhưng mà anh thích ăn cái món ấy lắm, ngậy ngậy mà beo béo ngon cực, nếu Jimin không gắp cho thì anh cũng len lén gắp rồi.

Lee IllSang kể ra cũng khổ, chưa chấm được mấy miếng vào bát đã nghén muốn nôn vội chạy vào nhà vệ sinh ọe ọe một trận, cả nhà bên ngoài nhìn nhau ăn cơm mất cả ngon nhưng thôi người ta mang bầu nên mình thông cảm vậy.
Vừa nôn ọe xong, IllSang đứng cửa nhà vệ sinh ấn điện thoại gọi điện cho ai đó mà khóe môi cứ cao vυ"t lên:

"Alô, chồng à? Vợ nghén quá không ăn được gì, chồng mua giúp vợ bát cháo nhé."

Jimin xiết chặt đôi đũa trong tay, âm thanh dịu dàng nũng nịu kia mà sao vào tai em lại mặn đắng như nước mắm Vân Đồn thế nhỉ? Lại còn vợ vợ chồng chồng, cha tiên sư nó, tức cái l*иg ngực...

" Jimin à, ăn bí đỏ đi em ngọt lắm, khử chua."- Jaehyung cười khoái trá gắp đồ ăn cho em, đây là an ủi à? Có mà mang muối xát vào lòng nhau thì có ấy.

Đầu dây bên kia Hoseok khó hiểu nhăn tít mặt mày, như có như không hỏi gã: "Anh bị điên à?"

"Chồng ơi, con nó thèm ăn ý. Không phải tại anh ham ăn đâu đừng nói thế."- IllSang dù đã đi ra bên ngoài nhưng âm thanh nói chuyện vẫn to như cố tình để người bên trong nghe thấy ấy.
"Tôi còn nhiều việc, cúp đây."

Anh nặng nề thở ra một hơi, chưa kịp cúp máy thì IllSang nhanh nhẹn nói nốt câu cuối:

"Vậy chồng nhớ về nhà Jeon gia ăn thanh minh rồi tiện thể đón vợ nha, vợ đợi chồng ở đây."

"Anh đến Jeon gia? Anh..."- Hoseok chưa nói xong IllSang đã cúp máy. Gã nhoẻn miệng mỉm cười, dù Hoseok có tức điên lên thì trước mặt bố ba và đứa con trong bụng gã anh cũng chẳng làm được cái gì đâu. Cáu giận vô ích.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223