68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap68: Ghen ư? <2>

Hoseok: Cay quá phải làm sao bây giờ nhỉ? 😳

____

Hoseok không còn quan tâm mình còn bao nhiêu việc mà nhảy lên xe phóng như bay về nhà. Rõ ràng hôm nay bố gọi điện dặn anh là Jimin hôm nay đến đấy, anh liệu làm sao thì làm nên anh mới cố ý bận việc không đến để em thoải mái bên gia đình của anh, vì dù sao em cũng là mảnh ghép không thể thiếu của Jeon gia. Bản thân anh có lỗi với Jimin nhưng Jeon gia thì không, em ấy tách rời tránh mặt mọi người cũng là vì Hoseok hết. Anh biết điều này, bố ba đều rất cưng Jimin không thấy em ấy đến chơi là buồn mất mấy ngày, hôm nay anh cũng tính tạo điều kiện cho họ gần nhau đỡ phải khó xử. Ấy thế mà Lee IllSang... Haiz, nhắc đến là lộn hết cả ruột.
Đến nơi rồi, xe đỗ kịch ngoài cửa. Cả nhà cũng đã ăn cơm xong, anh Jaehyung với Jimin trong nhà rửa bát còn IllSang cười nói một mình một cõi ngoài phòng khách với hai gương mặt không quan tâm cho lắm của bố ba đang xem phim.

"A, chồng về rồi."

Hoseok vừa cởi giày ra, IllSang đã nghe thấy tiếng vội đi đến khoác tay anh cười đến rạng rỡ. Cùng lúc Jimin mang đĩa hoa quả đã bổ đi qua nhìn thấy chỉ gật đầu mỉm cười:-"Chào anh." Sau đó lạnh lẽo vào phòng khách ngồi cùng bố ba.

Hoseok dứt tay của IllSang thả xuống khỏi người mình, anh trừng mắt cảnh cáo:

"Tránh xa tôi ra, chạm vào người anh tôi cũng cảm thấy kinh tởm."

"Thật không? Kí ức đêm hoan tình lúc trước vợ vẫn nhớ rất rõ đó."- IllSang lè lưỡi.

"Anh..."- Hoseok tức đến nghiến răng ken két, tay vung lên định giáng xuống rồi mà nhẫn nhịn nhìn xuống bụng của gã đang mang trong mình giọt máu của anh. Mà nhìn cái bản mặt giương giương tự đắc kia anh ghét thế không biết.
Hoseok đi vào qua loa một chút, chào hỏi mọi người rồi xin phép đi về sớm công việc vẫn còn nhiều. Chẳng ai giữ cả, anh kéo IllSang một đường vào trong xe rồi đóng rầm cánh cửa phóng về nhà.

Đến khi Hoseok đi rồi, anh Jaehyung mới ngoái đầu ra nhìn rồi bảo bố:-"Bố Namjoon à, Hoseok có bao giờ đánh người chưa?"

"Jungkook với Jimin ăn cán chổi suốt còn gì."- Bố cắn một miếng táo rồi gật đầu, miếng này ngọt nên đút cho ba ăn hết.

"Không phải trong nhà mà là ngoài xã hội đó."

"Chưa bao giờ, nhà bố có hai đứa con ruột Jungkook thì suốt ngày quấy phá còn Hoseok ngược lại, điềm đạm biết điều mà sống tình cảm lắm. Cả nhà này được mỗi Hoseok hiền lành dễ tính nhất."- Bố nói.

"Thế mà con vừa mới thấy Hoseok dơ tay định đánh IllSang nhưng chắc thấy con nên nhịn xuống vào chào bố ba rồi đi về. Con sợ em ấy lôi IllSang về múc cho một trận ấy, y bụng mang dạ chửa thế..."- Jaehyung nói ngập ngừng rồi thôi không tiếp lời nữa.
Cả nhà ai cũng bấu tay căng thẳng, riêng bố Namjoon lại thoải mái chơi đùa cùng em bé trong lòng mà chẳng mảy may quan tâm:-"Con bố đẻ ra bố lại chẳng hiểu quá. Hoseok biết nghĩ và nhẫn nhịn tốt nhưng tính nó rất nóng đấy, chỉ có quá đáng lắm là nó mới đánh người thôi. Bố tin Hoseok, nếu đến nỗi để nó phải đánh thì chắc chắn là Lee IllSang đáng ăn đòn."

"Mà lo gì chứ, Lee IllSang xuất thân cảnh sát mà lại sợ bác sĩ tương lai là Hoseok à?"- Seokjin chẹp miệng:-"Yên tâm đi, đánh nhau mà lại bỏ được thì tốt quá."

Jaehyung ngoái đầu nhìn Jimin đang xem phim nhưng mắt vô tiêu cự, chẳng có tí hồn phách nào. Em ấy gồng mình lên vậy thôi chứ thực chất vẫn còn thương anh nhiều lắm.

________________

Hoseok vừa về đến nhà đã đứng chống hông trong phòng khách mà hít lên thở xuống kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, ấy thế mà IllSang có biết điều quái đâu, vẫn thò cái mặt vào gợi chuyện:
"Em sao thế? Đói à?"

Hoseok đỏ mắt quay lại mắng ngay:

"Đói cái con khỉ. Tôi đang phát điên đây. Anh ngoan ngoãn ở nhà riêng đi, chạy tới Jeon gia náo loạn cái gì? Tôi nhờ phúc đức của anh còn chẳng có mặt mũi nào về, anh còn dám bước chân đến đó sao? Biết thừa Jimin hay sang bên đấy còn đến, tâm địa anh cũng tốt đẹp quá nhỉ?"

"Tôi là vợ em, tại sao tôi không thể đến nhà chồng chứ? Còn Jimin, cậu ta biết thừa em đã lấy vợ còn thường xuyên lui tới Jeon gia, tại sao em không trách cậu ấy tâm cơ mà lại mắng tôi?"- IllSang vẫn ngang bướng không hiểu lí do mình bị mắng mà gân cổ cánh ra cãi.

"Miệng anh xứng nhắc tới Jimin à? Em ấy không phải vợ tôi nhưng vẫn là con nuôi của bố ba tôi. Còn anh thì sao? Ngoài cái danh phận con dâu nhà họ Jeon thì anh có gì chứ? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, đi ra ngoài."
Hoseok chỉ thẳng tay ra cửa, ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Ở đây cùng gã lâu thêm một giây anh sợ rằng bản thân mình không nhịn được mà đánh gã văng cả con ra đây mất.

"Tôi không ra, đây là nhà của chúng ta, em quyền hạn gì mà đuổi tôi?"- IllSang cũng nổi máu điên lên mà trừng mắt. Gã cũng là cảnh sát đấy, ngon thì nhảy vào solo 1:1.

"Anh nói đấy nhé."- Hoseok nhướn mày thách thức, anh bước nhanh để thoát khỏi IllSang rồi qua phòng ngủ chính khóa mẹ nó chốt cửa bên trong rồi thay bộ ga gối mới, đeo tai nghe mà ngủ một giấc.

"Mẹ nó, Jeon Hoseok... Mày khốn nạn vừa thôi."

Lee IllSang gào mồm ở ngoài cửa mà chẳng ai đoái hoài gì, Hoseok không ở nhà nên ga gối ở hết phòng ngủ, tiền và chìa khóa xe, điện thoại của IllSang cũng ở hết trong ấy. Ngủ ở nhà thì không có chăn gối, mà đi ra khách sạn thì không có bất cứ giấy tờ và xe pháo để đi, gọi trợ giúp thì điện thoại trong phòng mất rồi.
Gã tức anh ách mà nện chân rầm rầm xuống dưới phòng khách ngủ sofa và đắp thảm dưới sàn. Vừa nằm vừa lầm bầm chửi mà cáu tiết không thể ngủ nổi mới chết chứ.

Mãi đến khuya, Hoseok lạ giường cũng không ngủ được, anh lười quan tâm Lee IllSang ngủ nghỉ thế nào mà đi thẳng ra khỏi nhà, phóng xe lại lang thang trên đường. Chẳng biết đi đâu lại đứng dưới cửa nhà Park gia hút thuốc vậy.

Trời sắp chuyển hè rồi nên mưa phùn đấy, mà anh chẳng để ý đâu, mưa cũng được càng mát. À, nhắc đến sắp hè mới nhớ ra... Jimin đã sắp học xong rồi đấy, nhanh thật. Mới ngày nào còn nhõng nhẽo làm nũng anh đòi mua kem mua kẹo, thế mà giờ đã học hết cấp và trở thành người lớn rồi.

Dụi điếu thuốc sắp lụi tàn, anh lại châm thêm điếu thuốc khác. Đứng dưới mưa tuy hơi lạnh nhưng khói thuốc thì ấm lắm, từ khi chia tay em anh mới có thói quen xấu như bây giờ. Cứ đêm là lao đến đầu ngõ nhìn về phía Park gia mà hút thuốc đến khi trời sẩm sáng mới về đi ngủ được. Cái số mất ngủ vất vả vậy đấy, nhiều cái đã đi vào thành thói quen nên khó bỏ, giống như khao khát muốn nhìn ngắm tất cả mọi thứ thuộc về em. Tuy chỉ là cảnh vật nhưng ít ra nó cũng đủ để sưởi ấm trái tim này.
"Anh Hoseok..."

Anh giật mình đến rơi cả điếu thuốc trong tay nhìn về phía sau lưng, Jimin tay cầm một đống đồ ăn vặt mà gọi tên anh.

Nửa đêm rồi không ngủ lại bò đi ăn uống cái gì đây? Hư thật, chẳng nhờ không có anh ở bên Jimin đã hóa thành sa đọa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223