69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap70: Một đêm nay thôi

Meoo: Tình thôi xót xa, trả lại cho hai người chuat mật ngọt nè 😢

_______

" Jimin à, em..."

Còn chưa mở miệng mắng kịp, Jimin đã rưng rưng đôi mắt mà buông thả hết đồ đạc, lao vào ngực anh tham lam ôm lấy anh thật chặt rồi nức nở lên từng tiếng:

"Anh Hoseok đến nhìn em, anh cũng nhớ em đúng không?"

Em dầm mưa đến lạnh ngắt cả da thịt, chạm vào người em chẳng có mấy nhiệt độ anh lo lắng đến xót xa đến cứng đơ người. Jimin mà anh hằng mong nhớ đang ôm anh mà thủ thỉ từng tiếng nghẹn đắng cả cuống họng, Hoseok đến đây cũng chẳng có hi vọng gặp được em rồi em ôm anh vào lòng thế này. Em ôm anh trong ngực mà hai tay anh run rẩy buông thõng, anh sai trái tội lỗi đầy mình thế này chạm vào em chỉ sợ em bị vẩn đυ.c thôi.
"Ừ, anh nhớ em nên không ngủ được. Nhìn thấy em liền muốn ôm em, khảm em vào l*иg ngực. Nhưng anh không dám... Jimin, anh không xứng với em."

Vòng tay ôm eo Hoseok xiết chặt hơn, trong mưa em run rẩy vụn vỡ không thể cố gắng mạnh mẽ thêm một phút giây nào nữa. Nhìn thấy anh tay cầm điếu thuốc độc mộc đứng trong mưa mà đôi mắt chưa từng dứt ra khỏi ô cửa sổ nhỏ nhắn trên cửa phòng em, trái tim em lại trở lên xuyến xao những rung động khó tả.

Em không quên được Hoseok, nhìn người khác thân mật với anh mà máu trong người em như được đun sôi cả trăm độ, vậy mà khi thấy anh đơn côi đứng ở đây em lại không nhịn được mà lao đến ôm anh thật chặt như muốn mang anh giấu kín, cất đi biến anh thành bảo bối của riêng em.

"Em không quan tâm điều đó Hoseok à. Tuy rằng phá hủy hạnh phúc của người khác là không tốt nhưng em cũng nhớ anh...nhớ đến khó thở, nửa năm nay em không thể ngủ ngon vì nhớ anh rồi. Duy nhất đêm nay thôi, anh ôm em đi ngủ được không? Em muốn yên bình hít thở cùng anh một bầu không khí, muốn rúc vào l*иg ngực mà em hằng nhung nhớ. Em không đòi hỏi nhiều, chỉ một đêm nay thôi, một đêm bình yên là đủ rồi."
Âm thanh nức nở hòa vào tiếng mưa, tiếng mưa đã thôi dồn dã chỉ còn nhỏ từng giọt lách tách như máu từ linh hồn em rơi, từng giọt mặn chát không rõ là nước mưa hay giọt lệ em đang chảy...anh dịu dàng ôn nhu nhưng em lại ôm kí ức lạnh lẽo và gai góc đến chảy máu.

Hoseok không nói gì, chỉ chăm chú nhìn em khóc đến đỏ au cánh mũi mà thổn thức nấc lên từng tiếng đáng thương vô cùng. Đau lòng lắm, bao nhiêu năm yêu nhau anh chưa từng để em phải chịu bất cứ tổn thương nào vậy mà khi chia tay rồi em chấp nhận từ bỏ liêm sỉ và cái tôi lớn mà ôm lấy anh khẩn thiết cầu xin.

Một đêm thôi, không suy nghĩ gì mà ấp ôm em trong vòng tay cũng là giấc mơ đối với Hoseok. Anh giống em, nhớ nhung đến khùng điên và khao khát muốn bao bọc đôi vai gầy nhỏ này, dù chỉ một đêm cũng là quá đủ rồi.
Hôm nay Park gia chẳng có ai ở nhà, em lấy cho anh bộ quần áo sạch thơm vốn dĩ vẫn là của anh mà em đã cất gọn gàng trong góc tủ đợi anh tắm xong là có thể mặc rồi, em cũng sang phòng bố mẹ tắm. Xong xuôi nằm trùm chăn ủ ấm, giống như ngày xưa đợi anh đến ôm cả em và chăn vào lòng rồi sủng ái hôn em thật dài. Nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi, những phiền toái xung quanh hôm nay em xin phép không nghĩ tới nữa.

Hoseok vừa tắm xong còn vương vấn mùi sữa tắm trong lành mát mẻ, hôm nay anh không muốn ôm chăn đâu mà anh luồn tay vào áo em ôm ấp từng tấc da thịt non mềm và đầy xúc cảm. Đầu mũi nhỏ tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào xá© ŧᏂịŧ như tìm kiếm cái chỗ thân quen mà nửa năm nay không được chạm được ôm.

Jimin nằm trong lòng anh chẳng yên phận mà hôn mà nghiến lên bờ ngực vững trãi và rắn rỏi. Hôn cả lên đôi môi ấm áp vương vấn mùi thuốc lá nồng đậm đầy nam tính, quyến luyến mơ màng vài phút giây. Hoseok chợt giật mình tỉnh lại rồi chủ động dứt ra khỏi bờ môi ngon ngọt như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ của em, anh sợ bản thân mình không làm chủ được sẽ làm trầm đυ.c đi màu tương lai dài rộng của em mất.
"Em ngủ đi, muộn lắm rồi. Mai còn đi học."

"..."- Jimin hơi cụt hứng cũng chẳng nói nhiều mà gối đầu lên bắp anh, vòng tay qua eo rồi chen chân vào giữa hai chân anh mà kẹp lại giống như sợ anh chạy mất vậy.

Hoseok mỉm cười vào độ trẻ con của Jimin, nhưng anh cũng mặc kệ em mà ôm rồi vuốt lưng cho em dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Jimin không thể chống chọi được nữa mới thả lỏng cơ thể mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt đáng yêu ngủ say đến hồng hào trong lòng mình Hoseok lại không nỡ ngủ, chỉ cần được ngắm em thì dù chỉ là một phút giây cũng là quá quý giá đối với anh rồi.

Thức trọn một đêm, đến bốn giờ sáng anh mới kê gối cho Jimin cẩn thận rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em rồi ôm lưu luyến mà trở về. Anh có vợ rồi, để người khác nhìn thấy anh ở đây lại không hay. Vốn dĩ thanh danh của anh đã chẳng còn nhưng Jimin thì khác, anh sợ em mang tiếng nên phải bỏ đi từ sáng sớm. Khổ thân anh, đã đi làm vất vả cả ngày còn thức trắng một đêm.
Hôm ấy, Hoseok trở về Jeon gia hắt hơi sổ mũi liên tục, Jimin bên kia cũng chẳng khá hơn là bao mà phát sốt nóng bừng hết cả người. Ôm ấp nhau giữa trời mưa nghe thì lãng mạn lắm nhưng Jimin từ nhỏ đã yếu ớt, sốt li bì rồi được bố Park bế đi viện nằm.

Nhìn con trai từ khi chia tay đã gầy rộc mấy vòng thịt lại còn hay ốm, bố Park sót ruột đến ngẩn cả người. Lúc mà nghe tin của Hoseok làm người ta có bầu rồi bỏ con mình, bố Park bực Hoseok lắm nhưng nhà có duy nhất một đứa con trai mà lụy tình đến mức độ không thiết tha gì thế này, bố vẫn không nỡ bắt nạt Hoseok sợ làm Jimin buồn.

Đến lúc nhìn Hoseok bận bịu như thế, hắt hơi đến đỏ cả mũi vẫn đến chăm sóc cho Jimin, bố Park chỉ biết thở dài thôi. Dù biết Hoseok có vợ rồi nhưng con mình thật sự cần Hoseok bên cạnh, bố nghĩ mình nên ích kỉ một chút, ít nhất là để Jimin khỏe mạnh trở lại đã rồi tính tiếp vậy.
"Xin lỗi bố Park, tại Hoseok nhà tôi mà..."- Bố Namjoon đến thăm Jimin, thật lòng vô cùng áy náy mà nói.

" Nhỡ nhàng tuổi trẻ tôi có thể hiểu được, chỉ là Jimin vẫn yêu Hoseok nhiều lắm nên thằng bé mới tự khổ như vậy."- Bố Park cắt lời Namjoon mà thở dài.

" Nói không phải bênh con nhưng Hoseok đúng thật là nhỡ nhàng. Nó mang tiếng lấy vợ nhưng nào có ở với vợ đâu, suốt ngày trên trường học hành rồi về Jeon gia. Nhìn con trai mình ép bản thân vào guồng quay công việc để quên đi mớ bòng bong hiện tại mà tôi cũng đau lòng lắm."- Bố Namjoon tâm trạng không tốt hơn bao nhiêu mà tâm sự: "Có hai thằng con trai, thằng út nó nghĩ gì nói đấy bộc trực lại dễ sống, thằng cả ngược lại sống tình cảm quá chẳng mấy khi tâm sự với ai, chuyện gì cũng tự dằn vặt một mình nên mới khổ. Nhìn con cái đắm mình trong cái cống thối mang tên 'gia đình riêng' mà tôi không kéo nó lên nổi, tôi cảm thấy bất lực vô cùng."
Bố Park không nói gì, chỉ vỗ vai bố Jeon an ủi. Thôi thì tùy ý bọn trẻ thôi chứ làm thế nào được, lớn hết cả rồi, người già này cũng không thể can thiệp hơn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223