70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap71: Pháo vềMeoo: Phảo về nhìn thấy Lee IllSang kiểu...Đùa đấy, ha ha....🤣🤣🤣

_______

"Thôi chết mẹ chúng mày, quả pháo của tao về rồi."

Sáng hôm sau, một người sở trưởng lãnh đạm và tỉnh táo như Namjoon khi nghe tin con trai út ít trở về cũng phát sợ như địch về đồn, cuống hết cả chân tay gọi điện bắn cho Hoseok một quả tin khẩn:

"Mày vác cái xác của Lee IllSang sơ tán đến nơi nào xa xôi hẻo lánh đi, chứ nó về cho chúng mày vào máy xay sinh tố đấy."
"Dạ? Jungkook về á? Đã tốt nghiệp đâu mà về sớm thế? Con tưởng IllSang đẻ xong nó mới về chứ?"- Hoseok nghe tin mật báo từ bố mà phát hoảng, dựng đứng hết cả lông lên vội vã đứng bật dậy đi vòng quanh nhà suy nghĩ kế hoạch. Chết mẹ rồi, giờ tống khứ của nợ đi đâu được cơ chứ?

"Nó hoàn thành xuất sắc tất cả các tín chỉ quân đội nên được đặc cách về trụ sở hỗ trợ giảng dạy cho cảnh sát."- Namjoon đến đau cả đầu, tính Jungkook máu chó lắm cậu mà biết Hoseok làm IllSang có chửa mà bỏ Jimin chắc cậu đánh IllSang tung cả cháu chắt ra mất thôi.

"Giờ nó đang về ạ?"- Hoseok cũng đến phát sợ thằng em nhà mình, anh đỡ trán suy nghĩ kế hoạch sơ tán Lee IllSang trước khi Jungkook biết đến sự xuất hiện của gã ở trong gia đình mình.

" Taehyung vừa gọi điện thông báo là Jungkook đang chuẩn bị đến trường mày đấy. Mày không chạy nhanh là xác định."
"Má, nó đến trường con làm cái gì vậy?"- Tim Hoseok bắt đầu đập loạn, tay chân trở nên cuống quít mà không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng là từ thời cha sinh đến giờ anh mới có dịp hãi hùng như bây giờ, kể cả đi thi học sinh giỏi cũng không có hồi hộp thế này đâu.

*Cạch* tiếng cửa phòng kí túc xá bật mở, con người mà anh không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện.

Ôi trời ơi, muốn trốn không được lại còn xuất hiện làm cái gì chứ? Đồ điên này.

Âm thanh của bố từ điện thoại vẫn vang vảng bên tai:

"Tại mày không đến thăm nó nên nó đến tùng xẻo mày đấy, chúc mày hạnh phúc với quả pháo của tao, gút lắc."-Nói xong bố cúp máy luôn, Hoseok ném bừa điện thoại vào góc rồi xông ra đẩy IllSang còn chưa kịp đổi dép ở ngoài cửa.

Gã trừng mắt, vốn dĩ muốn đến để mắng cho Hoseok một trận cho bõ tức vậy mà còn chưa ngồi được vào ghế đã bị anh đẩy ra khỏi cửa là sao?
"Mẹ nó, Jeon Hoseok...cậu có còn tính người không hả? Tôi dù sao cũng mang con của cậu trong bụng mà cậu phũ phàng với tôi như thế. Cậu..."

Còn chưa chửi xong, âm thanh như sấm sét vang dội ở đầu hành lang xé tan hoang không khí truyền đến làm Hoseok và IllSang say sẩm, đứng đực mặt hết với nhau:

"JEON HOSEOK...TAO ĐẾN VỚI MÀY ĐÂY."

Mấy giây xong, Jungkook hớn hở phóng đến tung bay tóc mái lật ngược về sau lộ cái trán trông rõ là bướng bỉnh, cậu còn dang thẳng hai tay chẳng để ý bên cạnh Hoseok có ai mà bật người ôm cổ anh chặt cứng, hai chân cậu cũng quắp vào eo anh mà đánh đu lên, may mắn là Hoseok cơ thể chắc chắn mà cũng liệu trước việc nên không bị ngã ngửa ra đằng sau. Cậu út cười khanh khách rạng rỡ lọt thỏm trong lòng anh mà mắng:

" Jimin đi học phải thi cử cấp ba, tao thông cảm nhưng chó Jeon Hoseok, mày là anh trai tao mà không đến thăm tao. Tao nhớ mày lắm biết không hả? Eo ôi, hôn hôn cái cho đỡ nhớ nào, moaz..."
Jungkook chu mỏ hướng đến Hoseok mà cưỡng chế hôn mấy cái cho thỏa nỗi nhớ nhung thế mà anh kì thị đẩy mặt cậu ra khỏi tầm môi với.

"Thôi thôi, Jungkook...mày quá thể, lớn tồng ngồng rồi còn làm cái trò gì thế này. Kim Taehyung đâu rồi? Trời ạ, sao lại đưa mày đến đây?"

"Tông môn mày, đã đéo thăm tao thì thôi tao về còn kì thị."- Jungkook cụt hứng mà tuột xuống khỏi người anh, bĩu môi mắng mỏ:

" Taehyung ba giờ sáng đã đến đón tao, giờ về đi ngủ rồi. Ô, mà sao Lee IllSang lại ở đây? Có gì ngon ngon mà ăn gớm thế, bụng to đùng."

Giờ cậu mới để ý IllSang bụng to đang khinh bỉ ở bên cạnh, cậu ngơ ngác hỏi Hoseok, anh hít một hơi thật sâu rồi kéo cậu và IllSang vào trong phòng bình tĩnh nói chuyện. Tầm này không giấu diếm được Jungkook nữa rồi, cậu tỉnh lắm nếu biết mình bị lừa không khéo còn toang hơn ấy chứ.
Trước mắt là tách Jungkook ngồi xa IllSang cái đã sau đó rồi bình tĩnh trình bày quá trình nổ ra quả bom trong bụng IllSang thế nào. Dứt câu chuyện đã một lúc mà Jungkook cứ há mồm nhìn IllSang không thể tin nổi mà đứng hình một lúc lâu làm Hoseok sốt ruột mà ve vẩy trước mặt:

"Út, mày sao đấy?"

Cậu chớp chớp mắt lắc đầu như hồn vừa mới nhập lại vào xác mà túm cổ Hoseok gắt gao hỏi:

"Hả? Con của mày á Hoseok? Điên à? Ô hay nhở? Say rượu sau đó...ý mày là IllSang là anh dâu của tao? Đéo tin, tao đi hỏi bố."

Nói là làm, cậu cầm điện thoại nhanh chóng kết nối với tổ tư vấn tại chỗ, bố cũng sợ chuyện gì xảy ra hay sao ấy bắt máy với tốc độ tia chớp:

"Bố ơi, cái quái gì xảy ra vậy? Thế nào mà tình địch của con lại trở thành anh dâu của con thế? Ơ hay, chắc méo gì đã là con của Hoseok mà đã cưới. Sao không để đẻ ra rồi mang xác minh rồi làm gì thì làm? Ơ, bố...tắt máy rồi."
Nhưng bố chẳng đủ kiên nhẫn trả lời mà chưa để cậu hỏi xong đã thản nhiên tắt máy. Thế chứ lại, phong cách của người nhà nước là kiêu kì thế à?

" Jungkook, em không thay đổi được điều gì đâu. Mấy tháng nữa cháu ra đời rồi, em tha hồ mà bế."- IllSang thấy cậu đang lúng búng chuyện này nên mỉm cười thân thiện tham gia vài câu.

Ôi, cứ im đi thì Jungkook còn quên đi sự xuất hiện của gã, tự nhiên gã cất mồm lên làm ba máu sáu cơn của cậu lại bốc lên đến đỉnh đầu mà lao vào túm cổ IllSang rồi banh mồm ra chửi:

"Cười cái gì? Tông môn nhà mày, mày có giỏi thì đẻ ra tao xem. Không phải con cháu nhà họ Jeon, tao chôn sống cả hai ba con nhà mày."

Jungkook làm ầm ĩ cả lên, Hoseok phải cố gắng lắm mới can được, kéo cậu ra ngoài nếu không cậu đánh IllSang thì chết dở, mà cậu khỏe lắm ba bò chín trâu cũng độ không nổi. Anh hết cách, gọi điện cho Taehyung đến hốt giùm quả pháo này về, cậu mà nổ thì chỉ có tan xác cả nhà mất.
Khổ thân Taehyung, còn chưa về đến nửa đường đã phải đi ngược trở lại mà hốt Jungkook về giúp Hoseok. Hắn nhíu mày bực hết cả mình, đang buồn ngủ bỏ mẹ ra còn phải tha lôi quả pháo hết chỗ này đến chỗ khác. Cha tổ, nếu không phải người yêu thì hắn kệ xác Jeon gia các người rồi.

Mười phút sau, Taehyung không nói nhiều mà đi lên vác Jungkook đang chửi đổng lên vai mà tống vào trong xe. Đã buồn ngủ đến sụp cả mí rồi, quành đi quành lại mệt rã rời rồi Jungkook còn lải nhải bên tai:

"Sao anh biết chuyện mà anh không bảo em? Tông môn tên trà xanh Lee IllSang tuổi gì mà bước vào Jeon gia chứ, ôi, còn Jimin của em thì sao..."

"Thôi. Đau đầu."- Taehyung đập vô lăng gắt lên:-"Bảo em rồi em lên cơn động kinh hay gì? Em cứ thế nên đến bố em còn chẳng dám kể chứ đừng nói đến anh, anh chẳng liên quan mẹ gì đến Jeon Hoseok và Lee IllSang."
"..."- Jungkook nghe hắn to tiếng mới biết điều nhỏ giọng, bĩu bĩu môi nhỏ mà vân vê vạt áo:-"Lee IllSang là người yêu cũ của anh còn gì?"

Taehyung phanh xe lại, quay đầu nhìn Jungkook, hắn nhướn mày:-"Anh yêu Lee IllSang bao giờ?"

"Ơ thế không phải sao?"

"Nếu phải thì em là người thứ ba à?"- Taehyung hất cằm:-"Đừng có nghĩ linh tinh, anh chưa bao giờ dây dưa với Lee IllSang. Anh có ngớ ngẩn giống anh trai em đâu mà."

"Này, Kim Taehyung... Muốn chửi nhau đúng không?"

Hắn khởi động xe đi tiếp, mặc kệ Jungkook gào mồm lên ồn ào ngay bên tai. Nghe chửi nhiều cũng vui tai lắm, hắn quen rồi chẳng thèm chấp thậm chí còn buồn cười ấy. To còi thế thôi mà hắn lên cơn điên thì vẫn biết điều im miệng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223